Jimin liều mạng uống nước. Anh không rõ mình đã uống bao nhiêu nước kể từ lúc trở về lâu đài sau buổi dạ tiệc tối hôm đó.....nhưng bằng này vẫn không đủ!
Anh cảm nhận được cơ thể này đang yếu đi từng chút, từng chút một. Anh thường gặp ác mộng và không thể nào tự mình thoát ra khỏi nó....
================================
Là anh nhìn cậu bị đánh đập mà không làm gì.
"Em xin lỗi mà"
Là anh đứng nhìn khi cậu cầm dao cắt bỏ đi lớp áo ngoài, để lộ đôi tay chi chít những vết thương.
"Đây là phúc phận các người nói sao.......tôi chán ngấy việc các người đánh đập chửi bới tôi rồi..........các người đâu quan tâm tôi dù chỉ một chút ....trong mắt các người chỉ có Lee Mina là bảo bối thôi......bảo vệ cô ta vô điều kiện....các người có nghĩ tới cạm giác của tôi không....."
Là anh được cậu ôm trong vòng bàn tay ấm áp khi vừa thức giấc.
"Tỉnh dậy đi. Minnie của em"
Là anh đi cùng cậu trên những chuỗi hành lang của học viện.
"Park Jimin! Anh chưa mệt sao? "
Là anh đứng cùng cậu trong khuôn viên của học viện với một giỏ hoa quả tươi ngon.
"Vì anh không vào nên tôi phải tự mình đem ra "
Là anh ở với cậu trong một vườn hoa rực rỡ.....bên cạnh còn có ai?
"Em yêu mọi người"
Là anh thay cậu nhận một nhát dao của.... Tiểu thư Lee....trong lễ đường?
"Jimin. Anh tỉnh lại cho tôi"
Là anh ôm cậu trong vòng tay rồi hai người cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
"Tôi sẽ không đi đâu cả"
Cũng là anh đang đứng đó cùng năm người khác. Phía trước, cậu đang từ từ tiến lại gần họ trong bộ y phục trắng tinh như bông tuyết đầu mùa.
===============================
Jungkook.... Em ở đâu? Jungkook!!!_Ngồi bật dậy. Jimin lau đi những giọt mồ hôi trên trán. Lại là những cơn ác mộng đó....
Đột nhiên, một tia sáng thu hút sự chú ý của anh. Cái ghim cài! Nó lại đang phát sáng.
Anh vội chạy về phía cái ghim.
"Jimin ahh. Đến Jung gia... "
Câu nói đó lặp đi lặp lại ba lần rồi biến mất hẳn. Chính anh cũng không rõ như vậy là sao nhưng anh liền thay đồ để đi tìm ba anh em họ Kim để kể cho họ nghe chuyện này.
Không biết vì sao, anh nghĩ ba người họ chính là ba trong năm người cùng đi với anh trong những cơn ác mộng kia. Vậy hai người còn lại là ai?
===============================
Cậu chủ! Chờ đã! Cậu định đi đâu vậy? Sức khỏe của cậu còn chưa ổn mà_Bà lão quản gia thấy anh vội vã đi khỏi phòng thì lên tiếng gọi lại.
Con khỏe rồi mà bà. Con có việc phải đi ra ngoài một lúc _Anh vẫn giữ lễ cúi chào bà rồi lại quay lưng rời đi.
Nhưng cậu chủ, tiểu thư Kang vừa tới. Cô ấy đang đợi cậu ở vườn hoa _Bà vừa dứt lời những bước chân của anh lập tức khững lại.
Tiểu thư Kang? Minhee? Em ấy đến đây sao?
Xét cho cùng, Jimin đã có vị hôn thê. Và ngay lúc này đây cô ấy đang ngồi đợi anh. Với tư cách là hôn phu của cô ấy anh không thể không xuất hiện, thế sẽ làm tổn hại đến danh dự của cô ấy. Chỉ là lúc này anh thực sự rất vội.
Giữa lúc anh đang rối loạn không biết đi hay ở, một mùi hương hoa hồng không thể quen thuộc hơn bỗng nhiên bay đến, bẻ đôi mạch suy nghĩ của anh. Ngừng tự đôi co, anh lập tức quay đầu nhìn quanh.
Không phải Jungkook. Đó là một con sói trắng với ấn ký hoa hồng trên mình. Nó không di chuyển, chỉ đứng giữa khu vườn phía xa nhìn lại chỗ anh nhưng không ai có vẻ là nhìn thấy nó dù nó đang ở ngay đấy.
Con sói đó đột nhiên chạy về phía khu rừng và theo một phản xạ, Jimin liền mở cánh đuổi theo nó.
Cậu Jimin! Còn tiểu thư.... _Bà quản gia gọi anh.
Bảo cô ấy về đi! Tôi không muốn gặp cô ấy! _Nói rồi anh lao đi. Lúc này ưu tiên hàng đầu của anh là Jungkook.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] Tình yêu?Không muốn cũng chẳng cần P2
Фанфикtiếp nối của "Tình yêu? Không muốn cũng chẳng cần " nếu đã học được cách yêu sau bao gian khổ có ai nghĩ rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu mọi thứ lùi lại sau con số 0 khởi đầu bằng cái chết kết thúc bằng đau thương một bàn tay đập tan bánh xe của số p...