chap 53: trung thành

570 61 6
                                    

Khi chơi đàn, dù chỉ sai một nốt cũng là sai cả bài.

Khi tính toán, dù sai một dấu cũng là sai toàn bộ.

Khi làm việc, không cần biết là làm gì, dù chỉ thiếu một bước, mọi thứ đều là sai.

Một bàn cờ thiếu một quân cờ cũng có thể khiến người thua đó, Jeon Jungkook?

Thiếu người nào nhỉ? Người nào nhỉ?

Gia chủ của Jeon gia? Cần tới bọn họ để làm gì?

Jupiter? Anh ta thực sự không mấy đả động đến trò chơi này phải không?

Đến cả Sehun và Luhan cũng không có can dự đến mọi chuyện cậu làm.

Nghĩ đi! Nghĩ kỹ vào!! Là người nào!

================================

Lần nữa tỉnh lại, nơi đây là..... Jeon gia?

Em tỉnh rồi Kookie. _ Luhan thấy cậu đã tỉnh liền vui vẻ đi tới đưa cậu một ly nước. Cả anh và Sehun đều đã rất kinh ngạc khi nhìn đến cậu ngất trước cửa lâu đài.

Jungkook cố gắng mở thật to đôi mắt của mình để nhìn rõ hơn mọi thứ xung quanh nhưng không được. Mắt cậu đau rát giống như vừa bị kim châm vào. Cả người vô lực không muốn động đậy.

Kookie! _ Luhan nhìn cậu gắng gượng như vậy thì không khỏi đau xót. Đứa trẻ này từng là em trai mà anh và Sehun hết mực thương yêu. Cho dù nơi này không phải Đại Lục trong ký ức của cậu, hai người bọn họ cũng không phải cùng cậu có chút nào gắn kết nhưng anh vẫn thực lòng quan tâm em ấy.

Cậu vẫn là duy trì im lặng, dù chỉ một cử động nhỏ nhất cũng không có. Luhan chỉ đành đặt ly nước sang một bên rồi ra ngoài. Có lẽ lúc này nên để cậu một mình.

Không biết sau bao lâu, cậu mới mệt nhọc nâng mí mắt. Đôi mắt tròn long lanh bây giờ như chìm sâu dưới một hồ nước phẳng lặng, trở nên vô hồn đến đáng sợ.

Chủ nhân_ từ trong góc tối của căn phòng. Ba người mặc trang phục chỉnh chu bước ra, kính cẩn quỳ xuống bên giường cậu.

Xin chủ nhân trách phạt_ giọng nói trầm ngâm cứ đều đều vang lên. Nếu họ chú ý hơn thì có lẽ đã không có chuyện như thế xảy ra.

Tại sao? Đâu phải lỗi của các người_ nở trên môi một nụ cười như tự giễu. Tất cả chuyện này là do lỗi của cậu!

Các người lui xuống đi. Để ta lại một mình. _ cậu vừa dứt lời. Jihoon cùng Guanlin rất nhanh tuân  lệnh mà lui đi.

Tại sao vẫn còn ở đây? _ cậu từ từ nhắm mắt, thanh âm lãnh đạm lại giống như không còn đủ sức để cất lên.

Frankenstein không lên tiếng mà chỉ cúi đầu. Anh có cảm giác như mình không có đủ tư cách để ngẩng lên nhìn người kia. Ngay từ đầu, nếu không phải do chút ích kỷ của bản thân, nếu không phải anh phản bội lòng tin của cậu trước thì bây giờ có lẽ.....

Người cứ trách phạt. Tôi thực đã phản lại lòng tin của người_ anh lên tiếng, từng chữ đều bao hàm bởi mặc cảm tội lỗi.

Đôi mắt của cậu một lần nữa mở ra, hơi xoay sang nhìn người đang quỳ dưới đất. Rồi sau đó, cậu chầm chậm ngồi dậy.

Trước hết cứ đứng dậy đã. Nền nhà rất lạnh_ nghe đến những lời này của cậu, cảm giác tội lỗi trong anh lại trào dâng. Thà rằng cứ mắng, cứ chửi, cứ đánh đập còn tốt hơn. Nếu chỉ thế này bỏ qua thì cả đời anh cũng không đủ tư cách mà nhìn cậu.

Dù đứng lên nhưng Frankenstein vẫn trung thành nhìn xuống dưới đất, không nhìn cậu lấy một lần.

Ta  thực sự thảm hại đến nỗi ngươi không muốn nhìn đến sao? _ cậu nói nhẹ như không, thế mà lại khiến Frankenstein kịch liệt kích động.

Không! Nhất định không phải như vậy! _ anh liền vội vàng hướng cậu giải thích.

Haha. Được rồi, không việc gì phải hốt hoảng như vậy_ cậu cười nhạt. Chẳng lẽ cậu còn không biết người trước mặt đang nghĩ gì. Cậu thì đâu có tư cách trách móc ai, người sai vốn là cậu cơ mà....

Nghe cho kỹ đây, Frankenstein. Nếu không tin người ta tuyệt đối không dùng người. Nếu không tin ngươi thì ngay từ đầu, ngươi đã không thể ở cạnh ta lâu đến vậy. Chắc chắn có lý do ngươi mới chọn hảnh động như thế. Ta tin ngươi sẽ không làm chuyện gì hại đến ta. Ngươi cũng không cần tự trách mình_ cậu không nhanh không chậm nói.

Anh nhìn lên người trước mặt rồi cúi đầu, cố che  đi những giọt lệ đang chuẩn bị rơi khỏi khóe mắt.

Vâng, thưa chủ nhân.

[Allkook] Tình yêu?Không muốn cũng chẳng cần P2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ