Sau bữa sáng, Hoseok chỉ đơn giản đưa cậu đến vườn hoa cạnh lâu đài để uống trà. Tuy không có gì đặc sắc nhưng tuyệt đối yên bình. Jungkook bình thản nhấp một ngụm trà rồi tùy tiện nhìn ngắm khu vườn. Nếu để ý kỹ thì liền nhận ra, trong khu vườn này hoa hồng được trồng rất nhiều, so với khu vườn mà cậu cùng các anh....mà đúng hơn là các anh vì cậu xây dựng, gần như không có nhiều sai biệt. Nhưng khu vườn này không phải của cậu đúng không?
Các anh có vẻ rất thích hoa hồng đúng không? _cậu hỏi này cậu nói rất nhỏ, thật giống như đang độc thoại, nhưng trong không gian im ắng lúc này thì Hoseok vẫn có thể nghe được.
À.... Đúng vậy. Mọi người đều đặc biệt thích hoa hồng. Anh cũng vậy _ngày trước chính anh cũng không lý giải nổi tại sao lại là hoa hồng. Bất cứ lúc nào thấy mệt mỏi họ lại tìm đến chỗ này, dường như để cảm nhận hoa đang an ủi họ. Nhưng bây giờ, anh đã phần nào hiểu được rồi......chính là vì người con trai nhỏ bé trước mặt anhanh.
Mặc dù những ký ức anh có về cậu chỉ vụn vặt và rời rạc nhưng trong đó hình ảnh của loài hoa này vẫn xuất hiện trong mọi ký ức về cậu. Có lẽ, vì vậy mà anh và những người kia mới cùng yêu thích loài hoa này, vì đó là loài hoa gắn kết cậu cùng họ. Tìm đến nơi này cũng không phải để thư giãn mà là để gợi nhớ về cậu. Không thể nhớ về cậu nhưng trong sâu thẳm, họ chưa từng quên, chỉ.....chưa nhớ ra thôi. Rồi sẽ đến lúc họ nhớ ra mọi chuyện, và lúc đó.....
Nghĩ đến đây anh có hơi nhíu mày. Anh không muốn họ nhớ ra! Lúc này, người nhớ ra cậu duy nhất chỉ có anh, cũng có nghĩa là cậu chỉ thuộc về một mình anh, là vị hôn thê của riêng anh thôi. Nhưng nếu họ nhớ ra rồi, anh sẽ phải chia sẻ cậu..... Anh không muốn như vậy!
Jungkook từ câu trả lời của anh vẫn chưa hết rung động. Không phải cậu muốn ôm hi vọng gì xa vời. Chỉ là, họ như thế, có phải với cậu vẫn còn một chút gì đó, một phần ký ức đang chờ đợi được thức tỉnh? Có phải họ đang qua hoa hồng mà gợi nhớ lại ký ức về cậu? Không thể đâu.... Là cậu suy nghĩ nhiều rồi.
Mải suy nghĩ, cậu không nhận ra Hoseok đã đi tới bên cạnh mà cúi người ôm cậu vào lòng.
Ho.... Hoseok.... _cậu như bị hành động này của anh kéo ra khỏi cơn mơ, ngỡ ngàng ngước lên nhìn người đang ômôm cậu.
Anh không nói gì, xoay người cậu đối diện với mình rồi cúi người xuống thêm chút nữa, đem môi mình áp lên môi người phía dưới.
Cậu vẫn chưa khỏi kinh ngạc, để mặc anh trên môi mình cắn mút.
Hoseok vốn chỉ định hôn nhẹ lên môi cậu nhưng xúc cảm mềm mại này quá mức tuyệt vời khiến anh không thể dứt ra được. Anh không ngừng cắn mút môi dưới của cậu, đầu lưỡi chạy tới, cố gắng tiến vào khoang miệng của người kia mà tàn phá. Một sắc vị ngọt thơm ở nơi đầu lưỡi càng khiêng anh say mê, không ngừng lại mà tiếp tục tiến sâu vào khám phá người kia. Một lúc sau, mơ hồ cảm nhận được cậu đáp lại mình, anh hưng phấn tiếp tục tiến công, vòng tay quanh eo cậu siết chặt hơn một chút, ép người cậu vào người mình, một tay vòng ra sau, qua mái tóc mềm mượt cố định lại đầu cậu để nụ hôn của họ sâu thêm chút nữa. Đầu lưỡi của anh liên tục cuốn lấy, đuổi theo chiếc lưỡi nhỏ của cậu. Cảm nhận hết những tư vị ngọt ngào mà anh tham luyến. Tận đến lúc hơi thở của cả hai đã có chút hỗn loạn, tay cậu đập lên vai anh đã gần như vô lực. Tựa hồ hiểu được người kia sắp cạn dưỡng khí anh mới miễn cưỡng rời môi cậu ra, kéo theo một sợi chỉ bạc nối từ môi anh đến đôi môi có chút sưng đỏ, còn đang ánh nước của cậu.
Vừa chấm dứt hôn môi, đôi gò má của cậu vẫn còn đỏ rực, hai mắt long lanh như có nước, hô hấp hỗn loạn, đôi môi sưng đỏ liên tục thở ra hít vào từng đợt khí nóng ấm. Nhìn vừa mỏng manh khiến người khác muốn che chở nhưng cũng vừa câu nhân như muốn kéo người khác đắm chìm vào tội lỗi, bỏ mặc tất cả để lập tức ôm cậu vào lònglòng, để được chạm vào cậu.
Hoseok khẽ nớt lỏng tay đang siết lấy eo nhỏ của cậu, trong lòng thầm tự nhủ phải uy cậu ăn thêm, người sao có thể gầy gò như vậy?
Cả hai duy trì trầm mặc như vậy một thời gian dài, vừa là ngại vừa là không biết mở lời thế nào. Cho đến khi một nô bộc đi tới nói rằng có người tìm cậu chủ Jung thì anh mới bối rối buông cậu ra.
Vậy.... Gặp em sau....được không? _Hoseok nói hơi vội nhưng cũng lắp bắp tựa như không nến lời. Nhìn cậu, hai tai cũng đã đỏ lên thấy rõ.
Được. Mai gặp lại. Nếu có việc thì anh có thể đi. Em sẽ tự biết đường để ra về_cậu không giống anh. Hành động thân mật không phải là trước đây chưa từng làm, mà với đứa bé được cậu bảo hộ trong bụng thì phải nói là còn việc gì họ chưa làm không. Chỉ là do quá bất ngờ nên mới có chút ngượng ngùng. Lại nghĩ tới đứa bé trong bụng cậu, tuy là dùng pháp lực để trì hoãn sự lớn lên của thai nhi, để cậu có thời gian giải quyết mọi việc trước nhưng cứ trì hoãn như vậy cũng không phải cách. Sẽ có lúc đứa trẻ này phải tiếp tục lớn lên, không thể mãi duy trì tình trạng hai tháng tuổi này được.
Đến khi cả hai đã đi khỏi, vẫn không có ai nhận ra, cách đó một khoảng là một người thanh niên. Mắt anh nhìn chăm chăm vào nơi hai người kia ôm nhau, đóa hoa hồng trong tay không biết từ bao giờ đã bị bóp nát.
Thưa cậu, tôi đã bảo cậu Jung những gì cậu yêu cầu_nữ nô bộc kia kính cẩn cúi người, giọng run run nói.
Được rồi. Lui đi_như chỉ chờ người thanh niên nói vậy, nữ nô bộc kia nghe xong liền biến mất.
Mắt anh xoáy vào chỗ cậu vừa quay lưng rời đi. Anh từng bước đi vào lâu đài. Theo từng bước chân đều thấy được từng bông tuyết rơi xuống rồi rất nhanh tan mất.
==============================
Đoán là ai nà?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] Tình yêu?Không muốn cũng chẳng cần P2
Fanfictiontiếp nối của "Tình yêu? Không muốn cũng chẳng cần " nếu đã học được cách yêu sau bao gian khổ có ai nghĩ rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu mọi thứ lùi lại sau con số 0 khởi đầu bằng cái chết kết thúc bằng đau thương một bàn tay đập tan bánh xe của số p...