Anh.......vừa nói gì cơ? _sống đã lâu vậy rồi cậu cũng chưa từng gặp phải trường hợp nào như thế này. Dù biết Hoseok của cậu luôn cố tỏ ra lạnh lùng tuy thực ra là một con người ấm áp, trẻ con và khá là tinh nghịch. Nhưng ,vừa gặp đã tỏ tình thế này, cũng là quá vội vàng đi. Chẳng lẽ ở đây, thiếu gia lạnh lùng cao cao tại thượng lại như một đứa trẻ thế này?
Bắt gặp ánh mắt tròn xoe, đầy kinh ngạc của cậu hướng về mình. Anh chỉ biết thầm rủa trong lòng một tiếng, rồi vội vàng nói.
Không.....không.....ý......ý tôi không phải vậy. Cậu....cậu có sao không? _trời đất mày nói lắp bắp như vậy là sao hả, Jung Hoseok !!?Em mới đang nhìn mày, đúng rồi, đang nhìn mày đấy. Đừng có tỏ ra ngu ngốc nữa!
Anh chân trước chân sau vội vã đứng dậy rồi không cẩn thận dẫm phải vạt áo của chính mình rồi ngã phịch xuống đất.
Vẫn chưa kịp hoàn hồn lại, cậu thấy thêm một cảnh như vậy quả thực không nhịn nổi mà cười thành tiếng.
Nụ cười của cậu thật đẹp, một nụ cười tự nhiên mà có lẽ từ khi tới đây cậu ít khi có cơ hội được cười như vậy. Nhưng bây giờ, anh không có tâm trí để nghĩ rằng nụ cười đó đẹp thế nào, hay đẹp ra sao? Mà chỉ được đúc kết bằng đúng 2 chữ: TIÊU RỒI!!!
Ở trước mặt tiểu mỹ nhân, hai lần cư xử như một đứa ngốc, còn mặt mũi nào nữa đây?! Sao mày chẳng làm nên trò trống gì vậy Jung Hoseok!
Nén lại nụ cười của chính mình, cậu phủi quần áo rồi đứng dậy nhưng anh thì vẫn ngồi im không nhúc nhích. Cậu đoán rằng mình vừa rồi hình như có hơi lỗ mãn khi cười anh như vậy. Từ từ đưa tay về phía anh, nở một nụ cười thật dịu dàng.
'Anh không định đứng dậy sao? '
À......Tôi cảm ơn...._ Anh như chết sững nhìn nụ cười trên môi cậu. -Rốt cuộc em là ai vậy, thỏ con?-
___________
Cách đó không xa, một người thanh niên cao ráo, ăn mặc lịch lãm, gọn gàng nhưng vẫn không kém phần thu hút, gương mặt mang một vẻ lạnh lùng, tri thức vừa khiến người ta muốn thân nhưng cũng vừa khiến kẻ khác run sợ là cậu hai của Kim gia- Kim Namjoon
Anh không ngừng nhìn về cậu trai nhỏ bé trước mặt.gương mặt trẻ con
làn da trắng mịn
cơ thể nhỏ nhắn
dễ thương
thu hút
đầy nghị hoặc
Khoác trên mình bộ Âu phục màu xanh càng làm tôn lên vẻ đẹp của em, đứng giữa khoảng sân rộng lớn đầy nắng ấm em như đang tỏa sáng lung linh. Người này vừa có vẻ hồn nhiên của một thiên thần nhưng gần như đang ẩn giấu đôi cánh đen tuyền quyến rũ của một ác ma, một viên trân bảo quý hiếm có một không hai ở đại lục này.
Em sẽ càng hoàn hảo hơn nếu không phải kẻ trước mặt em, đang cười với em và nắm lấy tay em là tên họ Jung lố bịch kia.
_______
Một người hoàn mỹ như em đang làm gì với tên ngốc này vậy? _bước đến lịch lãm như vị hoàng tử bước ra từ trong tranh vẽ của một họa sĩ thiên tài. Nụ cười nhẹ như có như không sẵn sàng đốn hạ trái tim của hàng trăm thiếu nữ, giọng nói trầm ấm truyền cảm thật không hổ danh là Kim Namjoon.
Nhưng, lời anh nói ra lại khiến cậu cảm thấy ngờ ngợ như có gì đấy không đúng. Tất nhiên, cậu hiểu là ở đây chắc các anh không quá thân thiết với nhau, như vậy có nghĩa là Namjoon và Hoseok hoàn toàn không phải bạn thân, tri kỷ. Lời nói của anh cho cậu cảm thấy như hai người này ghét nhau đến vô cùng.
Thôi đi ,Kim Namjoon đừng có lảng vàng ở đây! Đây là khu vực của nhà tím, đừng trách nếu tôi không nể mặt Kim gia mà cho anh một trận_ sắc mặt Hoseok trầm xuống thấy rõ càng cho cậu khẳng định rằng hai người hoàn toàn không thân nhau như ở kia.
Tôi có nói gì sai sao? Người này là một mỹ nhân hoàn hảo. Còn cậu, chỉ là một tên ngốc không hơn không kém_ giọng điệu chứa đầy sự châm biếm của Namjoon hướng thẳng đến Hoseok mà không câu nệ gì.
Hoseok lập tức trừng mắt nhìn Namjoon. Nếu ánh mắt có thể giết người thì khẳng định lúc này Namjoon đã chết rồi.
Tôi không thèm nói nhiều nữa. Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện chứ? _chuyển hướng ánh mắt về phía Jungkook. Hoseok cầm lấy tay cậu định đưa đi thì một cánh tay khác đã giữ cậu lại.
Chẳng có lý do gì mà em ấy phải đi với một tên vô dụng như cậu cậu cả. Hơn nữa, em nên đi cùng tôi người đẹp_ Namjoon cầm lấy cánh tay của cậu và cảm xúc đầu tiên của anh là 'mềm thật' nhưng tất nhiên điều đó không được để lộ ra ngoài, mà vẫn rất châm chọc nói với Hoseok.
Hai người đang làm gì vậy? _giọng nói lạnh lùng của Jin thành công thu hút sự chú ý của ba người kia. Anh nhìn đôi tay của cậu đang bị hai người nắm thì lập tức đen mặt lại ,đi tới kéo cậu về phía mình.
Cậu ta là người của anh_ nói rồi anh kéo cậu đi mà không để cậu nói gì cả.
Hai đứa đó là kỳ phùng địch thủ của nhau, tốt nhất đừng dây vào_ lời nói đó giống như một lời cảnh báo nhưng với cậu thì có vẻ như anh đang ghen.
Tuy mục đích đến đây hôm nay không phải như thế này, nhưng, kết quả thu được cũng không tệ nhỉ. Có một lần rồi sẽ có lần 2 ta sẽ còn gặp lại sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] Tình yêu?Không muốn cũng chẳng cần P2
Fanfictiontiếp nối của "Tình yêu? Không muốn cũng chẳng cần " nếu đã học được cách yêu sau bao gian khổ có ai nghĩ rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu mọi thứ lùi lại sau con số 0 khởi đầu bằng cái chết kết thúc bằng đau thương một bàn tay đập tan bánh xe của số p...