Khi các anh đi tới sảnh đường, Sehun và Luhan đang ngồi nói chuyện với Jungkook, cả hai đều trông có vẻ đắn đo hoặc lo lắng. Nhưng nét mặt nghiêm túc của Jungkook thực sự khiến họ nghĩ có chuyện gì đó không ổn đã xảy ra và nghi ngờ rằng nó có liên quan vô cùng sâu sắc với Namjoon cùng Hoseok. Chẳng lẽ là tìm đến để thay đổi hôn ước thật sao?
Jungkook! Em tới là có chuyện gì sao? _Hoseok nhanh chóng đi tới chỗ cậu. Anh lo rằng Namjoon đã làm gì đó khiến Jungkook phải từ bỏ hôn ước với mọi người kể cả anh để cậu ta độc chiếm em ấy. Anh sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra! Nhưng khi nhìn đến những món đồ trang sức và phụ kiện mà anh chắc chắn cậu đã đeo khi hai người lần đầu gặp mặt. Anh hoàn toàn hiểu ý nghĩa của chúng. Và, điều đó khiến anh..... sợ! So với việc phải tranh đấu cùng Namjoon, anh càng không muốn dự đoán của mình lúc này là đúng. Không muốn một chút nào!
Hoseok...._cậu nhìn anh, nhìn Namjoon rồi nhìn tất cả các anh. Cậu không biết được thế này sẽ tạo ra một kết quả hay gây ra một hậu quả. Cậu không rõ nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến các anh, đến cậu. Cậu càng không thể nào rõ được, nếu cậu không làm thì chuyện khủng khiếp gì sẽ xảy đến giữa các anh. Chưa bao giờ cậu nghĩ tới việc mình chuẩn bị làm. Chỉ có điều, Namjoon khi đó đã cho cậu hiểu, nếu cậu không làm sẽ có tranh đấu giữa các anh và cậu không muốn làm nguyên nhân gây nên điều đó.
Cậu đặt từng món kỷ vật lên chiếc bàn. Mặc kệ ánh mắt kinh ngạc, nghi ngờ cùng....lo sợ trên mặt các anh.
Cậu lấy trộm chúng!!! _Taehyung nhìn chiếc khuyên tai hoa hồng thập tự của mình đặt ngay ngắn trên bàn thì gầm lên. Hóa ra tên này thực sự đến đây vì có âm mưu gì đó.
Không phải. Túi thơm của anh vẫn ở chỗ anh mà_Jin đưa tay vào túi áo trong, lấy ra một túi thơm được thêu hoa hồng nạm ngọc tương tự ra_kiểm tra của các em đi.
Namjoon, Jimin, Taehyung cũng nhanh chóng đi lấy những món đồ của mình. Họ đặt ở đâu, nó vẫn ở đó. Không bị mất cũng không phải giả. Nguồn năng lượng trên chúng không phải ai cũng có thể làm giả được. Nhưng, những món đồ Jeon thiếu kia đem tới......cũng là thật.
Hoseok miễn cưỡng lấy vòng tay ra.
Jin cầm túi thơm.
Namjoon cầm chiếc bút.
Jimin giữ chiếc ghim cài.
Taehyung thì có chiếc khuyên tai.
Chỉ có chiếc nhẫn mà Yoongi đeo trên vòng cổ thì không được đem ra. Anh vẫn đeo nó nhưng khi nhìn thấy chiếc nhẫn cậu đem tới, trong lòng nổi lên một trận nghi ngờ. Anh nhìn chăm chú vào mắt cậu, định dùng 'thấu tâm thuật' để xem coi cậu đang nghĩ gì. Và đáp lại anh là....không có gì, anh không nhìn được gì cả. Năng lực của anh vô dụng trước cậu ư? Rốt cuộc người này là ai?
Em muốn trả lại ký ức cho mọi người_Jungkook nói thật rõ ràng nhưng trong lòng đã thầm run rẩy. Không phải sợ hãi mà đúng hơn là bất an. Giống như một phần nào đó trong cậu đang gào thét, vùng vẫy, cố gắng ngăn cậu tiếp tục chuyện này.
Ký ức? Cậu nói trả lại? _Jimin nhìn cậu rồi nhìn hai chiếc ghim cài giống hệt nhau. Chẳng lẽ ký ức của anh bị trống chỗ nào sao? Anh không rõ cậu muốn làm gì nhưng anh hiểu nó rất quan trọng với cậu, với anh, với tất cả bọn họ.
Từ đâu mà cậu có được chúng_Jin nhìn cậu. Chính vì chiếc túi thơm nên anh mới cảm nhận được ở cậu một mùi hương quen thuộc và thân thiết? Hay vì cậu nên anh mới yêu thích mùi hương của chiếc túi thơm này? Anh không rõ. Nhưng anh tin cậu nói đang giữ ký ức của họ là thật. Có thể vì vậy nên Hoseok và Namjoon mới đột ngột thay đổi. Nhưng khi nhìn qua một người vẫn đang hoài nghi, một người thì lại trông rất lo lắng. Anh một lần nữa rơi vào thế bí.
Chúng ta đã tạo ra chúng. Để em cho các anh thấy_Jungkook đưa một quả cầu ra.
Các anh nhìn nhau đắn đo suy nghĩ một hồi rồi gật đầu đồng ý. Chỉ có Hoseok là vô cùng lo lắng. Anh biết rõ ràng cậu sẽ làm gì nên mới lo lắng. Gọi anh là ích kỷ cũng được nhưng anh không muốn như vậy.
Cậu bóp nát quả cầu ra. Một luồng khí trắng bay ra và chạy vào đầu các anh. Mọi ký ức cũng giống như những gì cậu cho Hoseok xem, chỉ là những mảnh ký ức chắp vá của quá khứ. Tiếp nhận toàn bộ sự thật hiện giờ quá nguy hiểm. Một lượng lớn thông tin chạy vào đầu sẽ khiến cho hệ thần kinh bị quá tải và tự triệt tiêu. Chết hay điên loạn không dễ gì tránh khỏi. Cậu có thể dần dần để họ nhớ từng chút rồi mới khôi phục toàn bộ. Sẽ bớt rủi ro và đau đớn hơn cho họ.
Khi làn khói tan mất, các anh đều rơi vào trầm lặng. Vì sao họ có thể quên đi mọi chuyện, quên đi cậu như vậy?
Thì sao chứ?! _Yoongi là người đầu tiên lên tiếng nhưng điều anh nói ra thì không một ai ngờ tới_cậu đã rời đi. Phải không? Tại sao bây giờ lại đột ngột quay trở lại làm gì. Cứ biến mất luôn đi. Tôi đã tìm được tình yêu của tôi rồi. Em ấy là Choi Janji không phải Jeon Jungkook!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] Tình yêu?Không muốn cũng chẳng cần P2
Fanfictiontiếp nối của "Tình yêu? Không muốn cũng chẳng cần " nếu đã học được cách yêu sau bao gian khổ có ai nghĩ rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu mọi thứ lùi lại sau con số 0 khởi đầu bằng cái chết kết thúc bằng đau thương một bàn tay đập tan bánh xe của số p...