chap 81: vọng

501 64 11
                                    

Ở sai thời điểm gặp đúng người là một đoạn đau lòng.
Ở đúng thời điểm gặp sai người là một tiếng thở dài ngao ngán.
Ở đúng thời điểm gặp đúng người là một thời hạnh phúc.

Ở sai thời điểm gặp sai người là một khúc hoang đường.
Buông tay một người yêu cậu không phải thương đau.
Buông tay một người cậu yêu mới biết đau là gì.

Yêu một người không yêu cậu lại càng thống khổ.
Nếu có duyên, thời gian, không gian không gọi là khoảng cách.
Nếu không có duyên thì đành mặc cát chảy qua tay.

Càng cố buông bỏ tim lại càng hướng tới.
Càng cố đuổi theo tim lại càng nát tan.
Mọi sự theo duyên số sắp đặt.....

Jungkook, đoạn duyên của con kiếp này giữ không được nữa. Đến lúc phải buông tay rồi.

KHÔNGGGGG!!! BỌN HỌ PHẢI TRẢ GIÁ VÌ NHỮNG GÌ ĐÃ GÂY RA!!!

Trong bóng đêm vô tận vang vọng một tiếng cười đau thương đến lạ, đôi mắt nâu ấm giờ đang khóc từng vệt đỏ như máu chảy ra từ con tim cậu. Cậu càng cười, tiếng cười đó chạy thẳng vào tim người nghe lại càng đau xót.

============================

"Frankenstein! Frankenstein! Bình tĩnh lại! " Sirius chật vật lôi một thân ảnh vào lâu đài Laliga, thân ảnh đó như một ngọn đuốc cháy rực, như một con quỷ lửa đang nổi giận, không ngừng vùng vẫy, muốn thoát khỏi kìm hãm. Những yêu tinh xung quanh thấy Frankenstein như vậy đều chạy vội, không dám đến gần. Có điều gì đó trong tiếng hét của con quỷ đó khiến họ sợ khi nó thoát ra, nó sẽ tàn sát tất cả mọi thứ!

Rất cố gắng, Sirius lôi anh vào thánh đường. Nữ hoàng của Laliga-thần nữ của sự sống-đang ở đó, bà đang khóc, những bông hoa ở đây cũng héo úa. Bên cạnh bà, một thân ảnh đen tuyền nhẹ nhàng an ủi, toàn thân kẻ đó tỏa ra một luồng khí hắc ám như muốn lấy mạng kẻ khác_Thần chết. Giữa hai người họ, một thân ảnh nhỏ đang ngồi, cậu mặc một bộ đồ trắng, đầu tóc rối xù, đôi mắt vô hồn không ngừng khóc, đôi môi cũng bị cắn đến nứt nẻ, cậu cứ ôm quanh bụng mình, như muốn bảo vệ một thứ gì đó vô cùng quý giá, Jeon Jungkook.

Vừa thấy bóng dáng cậu, con quỷ lửa lại càng thêm nổi loạn, thoát khỏi sự kìm kẹp của Sirius mà lao về phía cậu. Tưởng chừng chỉ trong một giây, nó sẽ lao vào tấn công cậu nhưng không, nó dừng lại ngay trước mặt cậu. Bàn tay rực cháy run run đưa về phía trước, đặt lên má cậu như muốn lau đi những giọt nước mắt. Chỉ vừa chạm vào, bàn tay đó đã trở lại thành bàn tay thon dài, giống như Frankenstein không muốn cậu bị lửa đốt, giống như nước mắt của cậu.....đủ đau đớn, đủ tuyệt vọng để dập tắt cả lửa quỷ.

Hani đứng một bên, nhìn vào người đang khóc, em trai của cô, vô thức siết chặt lưỡi dao trong tay. Noblesses của Laliga, Chúa tể của sức mạnh, bị đối xử như vậy bởi một đám người Đại lục? Một sự xúc phạm!

Trước khi cô kịp làm gì, đôi mắt vô hồn của Jungkook nhìn về phía cô, Hani cảm thấy như đôi mắt ấy xoáy vào tâm hồn cô, nhìn thấu cô. Và trong một khoảnh khắc, mọi hình ảnh mà cô và em ấy từng trải qua bên nhau trong kiếp trước vụt qua.....

Ký ức này?

Pháp thuật.... Pháp thuật của Jungkook khôi phục hoàn toàn rồi!

=============================

Jungkook là nam giới, việc có thai ở nam là vô cùng hiếm và cũng vô cùng nguy hiểm, vì vậy, pháp thuật của cậu tự động thu lại bảo vệ đứa bé trong bụng. Nếu một người con trai không có đủ năng lượng để nuôi cái thai thì phải có bạn đời để cung cấp năng lượng cho đứa trẻ. Hai tháng đầu, cậu ở bên các anh nên không cần sử dụng pháp lực. Nhưng sau khi bị chuyển đến nơi này, cậu phải liều mạng phong ấn đa phần năng lượng để cung cấp cho bé con. Kéo dài thời hạn thai kỳ càng khiến cậu nhanh cạn kiệt, chính vì vậy cậu hay rơi vào trạng thái ngủ sâu hay mệt mỏi. Đến khi nói về chuyện cái thai, lên đến tháng thứ bảy cậu vẫn được cung cấp năng lượng, không thể sử dụng pháp lực của mình.

Hai tháng nữa! Chỉ hai tháng nữa! Đáng ra chỉ cần như vậy thì con cậu sẽ bình an trào đời! Năng lượng của cậu cũng sẽ theo thời gian trở về.

Nhưng sau mọi chuyện, pháp lực không chờ đợi một giây nào quay trở về với chủ nhân. Nguồn năng lượng khổng lồ ập đến cơ thể như một cơn sóng, cả cơ thể như bị xé thành từng mảnh. Nhưng cậu không kêu đau, cũng không cảm thấy đau....

....tim cậu vỡ rồi. Một chút đau đớn này có là gì?


===========================

"Em ấy ngủ chưa?" Hani lo lắng hỏi Frankenstein, người vừa bước ra từ phòng ngủ của cậu.

"Chủ nhân... Người vẫn đang khóc, thưa Công chúa" Frankenstein nghiến răng. Nếu không phải anh cần chăm sóc cho chủ nhân thì anh đã quay lại, tiêu diệt từng con kiến dám cắn chủ nhân anh!

Hani nhìn về phía cửa phòng một lần nữa rồi quay lưng đi về phía thánh đường. Nơi đó, cha mẹ của cô vẫn đang ngồi, cô chưa bao giờ thấy mẹ đau đớn như vậy và cũng chưa được thấy cha tức giận đến thế.

"Mẹ, người không thể làm gì sao? Mẹ là nữ thần sự sống mà! Cha là tử thần, nếu như hai người cùng...." Lời của cô bị cắt đứt khi cha cô đưa tay lên.

"Hani, Thần thánh không phải là toàn năng. Tử thần như ta có thể lấy mạng một người, đưa linh hồn đó xuống địa ngục để chờ tái sinh hay hình phạt. Tái sinh sẽ không phải vào thời không này, còn hồi sinh thì sẽ chỉ là cái xác không hồn. Mẹ con cũng vậy, bà ấy tạo ra một sinh linh rồi cho nó sự sống, nhưng không thể tham gia vào mọi sự kiện trong đời của sinh linh đó. Cháu trai của chúng ta chưa ra đời nhưng đã qua giai đoạn mà mẹ con có thể can thiệp, linh hồn của nó cũng chưa hoàn thiện để ta có thể đưa nó trở lại. Thai nhi là một sự sống kỳ diệu mà các vị Thần đều không thể can thiệp. Một phép màu...."

"Và bọn họ đã hủy diệt phép màu đó! " Hani gầm gừ trong cổ họng. Cô không muốn nghĩ tới chuyện cô không thể giúp gì cho em trai nhỏ của cô.

Nữ hoàng ngồi thẳng dậy, xoa nhẹ đầu con gái bà. Nở một nụ cười đau thương, bà nói:

Có được hạnh phúc là khát vọng,

Đánh mất hạnh phúc là tuyệt vọng,

Chúng ta lúc này lại cần có
Hy vọng.

Jungkook lúc này đang ở điểm giao thoa của ba cái 'vọng' ấy. Nó sẽ cần mọi sự ủng hộ và sức mạnh để  đi bước tiếp theo. Và cho dù nó chọn ra sao, chúng ta cũng sẽ ở bên em trai của con.






[Allkook] Tình yêu?Không muốn cũng chẳng cần P2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ