chap 92: Jung Hoseok

707 76 18
                                    

Ly rượu đỏ lăn lốc trên sàn nhà, lưỡi gươm sáng bóng đâm sâu trong lồng ngực, đôi mắt sưng đỏ cùng đôi môi bị cắn đến chảy máu, người con trai từ từ để bóng tối xâm chiếm lấy bản thân. Trước khi hắn trút hơi thở cuối cùng, giọt nước mắt lăn xuống khóe môi, hòa cùng dòng máu đỏ.

'Xin lỗi em, Jungkook'

============================

Hoseok liên tục tấn công, từng hàng cảnh vệ ngã xuống dưới lưỡi gươm của anh, từng bước anh tiến gần về phía kẻ anh phải giết. Nhưng khi anh đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến anh phải sững người.

Hắn chết rồi! Hong Minhae chết rồi!

Nhìn lưỡi dao ở lồng ngực không còn di chuyển, anh tức giận vứt lưỡi gươm sang một bên rồi lao đến, dùng chính lưỡi dao kia đâm liên tục vào thân xác đã nguội lạnh kia, hết lần này đến lần khác. Anh không cho phép! Anh không cho phép! Ai cho hắn cái quyền chết đi như vậy! Sau tất cả những gì hắn gây ra! Ai cho hắn cái quyền chết đi dễ dàng như vậy? Chết một cách bình thản như vậy!!!

Cho tới khi thân xác kia đã bị đâm đến gần như rời thành từng mảng, máu tươi lênh láng trên sàn nhà lạnh lẽo, cả người anh cũng đỏ rực như cánh hồng mà cậu để lại. Anh ngừng tay, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước. Chết rồi! Chết hết rồi! Bọn họ đều chết hết rồi! Cậu có thể an nghỉ rồi..... Vậy còn anh....

Mạch suy nghĩ của anh bị cắt đứt khi hàng loạt những tiếng bước chân chạy về phía căn phòng. Đội cảnh vệ được trang bị đầy đủ lao về phía trước, sẵn sàng tiêu diệt kẻ đã hại chết hoàng tử và đảm bảo phòng thủ chắc chắn nếu hắn ta định trốn thoát.

Hoseok cười một nụ cười gần như đau đớn lại cũng có vẻ như thỏa mãn cùng  giải tỏa. Giống như mọi áp lực đè nặng lên vai anh cuối cùng đã được trút xuống. Anh từ từ đứng dậy khỏi vũng máu và thân xác ở dưới chân, nở một nụ cười thật tươi rồi cúi xuống nhặt lưỡi gương của mình lên.

Những tên cảnh vệ kia căng thẳng thấy rõ. Cơ thể bọn họ cứng lại, vào tư thế chuẩn bị tấn công nhưng ngay vào giây phút bọn họ không ngờ nhất. Hoseok cầm lưỡi gương của mình trên tay, hướng về phía của mình, rồi đâm thẳng lưỡi gươm đó vào ngực bản thân bằng một lực thật mạnh như muốn đẩy nhanh cái chết.

Anh có thể cảm nhận từng thớ cơ trong người trùng xuống cho tới khi tiếp giáp với một mặt phẳng lạnh lẽo. Hình ảnh cuối cùng trong mắt anh anh không phải lũ kỵ binh đang lao về phía mình, cũng không phải là trần nhà rực rỡ của lâu đài bài mà chính là nụ cười của cậu. Thứ anh nhìn thấy cuối cùng cũng là thứ anh muốn nhìn thấy nhất......chính là nụ cười của người con trai mà anh yêu anh.

Đón chào Thần Chết như một người quen, anh sẵn sàng theo ông ta rời khỏi nơi này. Vì anh biết chắc chắn một điều, Jungkook của anh đang chờ đợi anh ở phía bên kia. Đôi mắt anh nhắm lại, nụ cười trên môi đẹp như một đóa hoavà yên bình trút hơi thở cuối cùng.

=============================

Hóa ra cái chết lại nhẹ nhàng như vậy, lại dễ dàng như vậy. Anh có cảm giác một dòng nước đang ôm lấy mình vào lòng, nhẹ nhàng xoa dịu những nỗi đau khổ của anh. Và khi mở mắt ra, anh thấy mình đang được ôm vào lòng bởi không ai khác ác mà chính là Jungkook.

Đây hẳn phải là thiên đường rồi. Thiên thần nào cũng đẹp như em sao? _anh mỉm cười,đưa tay ôm siết lấy cậu, vui vẻ nghe thấy tiếng cười khúc khích của cậu bên tai.

Gần đúng rồi, bạn hiền. Đây là địa ngục_ một bàn tay chạm lên vai anh. Anh nhìn sang, Namjoon đang ở đó đó với một nụ cười tươi không kém.

Đúng rồi vì có mày đang ở đây mà_ Câu nói này của anh thành công nhận được một cú đánh ra sau đầu. Anh bất đắc dĩ mỉm cười,xoa xoa chỗ bị đánh. Đau thật đấy! Vậy......Đây là thật rồi! Mừng rỡ nâng người con trai trong vòng tay lên, anh ấn môi mình mình lên đôi môi mềm mại của cậu. Thỏa mãn hôn lên đôi môi mà anh ngày đêm mong nhớ nhớ. Nụ hôn có tất cả những yêu thương, những cái vỗ về, những sự yên bình mà họ chắc chắn sẽ có được khi ở bên nhau. Nó chân thành và mạnh mẽ hơn tất cả mọi thứ trên đời! Anh biết rằng mình sẽ không hối hận về những gì vì mình đã gây ra để xuống địa ngục. Không thì làm sao anh có thể gặp được cậu ở nơi như thế này cơ chứ! Cậu rõ ràng là một thiên thần cơ mà!

Vậy là tất cả đã có mặt rồi chứ? _một giọng nói khàn khàn vang lên khiến họ giật mình dứt khỏi nụ hôn. Một bóng hình cao lớn và và bao trùm bởi một sắc đem sâu thẳm khiến anh không thể nhìn được người đó là ai. Khi anh hoảng loạn và chuẩn bị tấn công thì Namjoon giữ tay anh lại.

Đừng cố, ông ấy không thể chết được đâu và điều đó cũng khiến ấn tượng đầu tiên của ông ấy với cậu không tốt_ khi anh vẫn còn đang nhìn cậu bạn thân của mình với một ánh mắt khó hiểu  thì người con trai trong lòng anh anh vội vã đứng sang một bên lên với một nụ cười thật tươi.

Đủ rồi thưa cha!_ Được rồi! Có lẽ tai anh có vấn đề rồi! Đâm vào lồng ngực chẳng lẽ lại bị tổn thương ở tai. Anh vừa nghe Jungkook gọi người này là cha? Có lẽ anh đang bị ảo tưởng cũng nên.....

Thế thì tốt, ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho con. Bây giờ thì chúng ta nên trở về lâu đài chứ_ Thần Chết ôn hòa nói với con trai của mình rồi quay lưng đi về phía lâu đài đằng xa .

Anh đi cùng chứ, Hoseok?_giọng nói của cậu đánh thức anh khỏi suy nghĩ. Khi ngước nhìn lên, anh thấy cậu đang mỉm cười đưa tay về phía anh. Gạt bỏ đống phiền muộn trong đầu, anh nắm lấy tay cậu. Đi về phía trước!

Sẽ chẳng sao cả. Chỉ cần có cậu ở bên anh chắc chắn chẳng sao cả. Thế giới có đảo điên anh cũng không quan tâm. Chỉ cần có em ở bên anh, Jeon Jungkook!

[Allkook] Tình yêu?Không muốn cũng chẳng cần P2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ