Sự xuất hiện của Jungkook trong phòng ăn đã kéo theo một khoảng dài im lặng. Di chuyển tức thời không phải ai cũng làm được, nếu năng lượng không đủ mạnh thì rất dễ bị phản phép, mãi mãi kẹt trong khoảng không vô định giữa các không gian. Hoseok thì chắc chắn là kết nối mà không thông báo trước, ngay cả anh cũng nghĩ rằng đây chỉ là hình thức liên lạc thôi, cậu sẽ đến sau. Nhưng, bây giờ, cậu ở đây. Điều đó nằm ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người.
Jungkook. Em....thế nào tới đây vậy? _Hoseok vẫn chưa hết kinh ngạc, thốt lên. Anh không dùng thuật triệu hồi mà chỉ là liên kết. Sao lại có thể....?
Em nói rồi mà. Mối liên kết chúng ta tạo ra là liên kết máu. Em có thể biết anh ở đâu và qua đó tìm đến anh_cậu mỉm cười bình thản như người vừa làm ra kỳ tích kia không phải cậu mà là một người khác.
Jungkook bây giờ, mái tóc đen tuyền một lần nữa dài ra đến ngang lưng hơi lượn sóng ở đuôi, những viên kim cương lấp lánh được đính lên khiến chúng như những ngôi sao đang tỏa sáng bầu trời đêm, đôi mắt to tròn, sâu hun hút như muốn kéo người nhìn chìm đắm trong nó, không thể rời đi, đôi môi như hai cánh hồng nhung mịn màng trên làn da trắng như tuyết, không khỏi khiến những người quanh cậu tò mò không biết khi cậu cười lên không gian có bừng sáng như được mặt trời chiếu rọi hay sẽ vô tình rơi vào không gian hư ảo tĩnh lặng vì mọi vẻ đẹp của thế gian trong phút giây đó đều hội tụ ở nụ cười của cậu. Bộ trang phục màu xanh lam không quá cứng nhắc cũng không quá xuồng xã, nhìn đơn giản mà thanh lịch. Cậu giống như một viên kim cương đang tỏa hào quang trong ánh nắng ban mai. Khiến mấy người các anh trong phòng này đều nín thở ngắm nhìn cậu, không thể nào rời mắt đi được.
Có lẽ, điều duy nhất khác biệt là cậu, ngoài chiếc vòng đôi cùng Hoseok, bất cứ trang sức phụ kiện nào cũng đều không đem bên mình.
Em có chuẩn bị một chút đồ nếu anh chưa ăn sáng đấy_như lờ đi ánh mắt của mấy người họ, cậu cư nhiên cùng Hoseok nói cười vô cùng vui vẻ.
Anh... Anh cũng có chuẩn bị cho em... _Hoseok cười đến rực rỡ. Thì ra cảm giác có người yêu thương lại tuyệt vời đến như vậy.
Cậu nhờ một người hầu lấy chén đĩa ra, sau đó, từ tay bày biện mấy món cậu chuẩn bị ra. Hương thơm từ đó khiến người khác không cần nếm cũng biết đây so với mỹ thực còn hơn mấy phần đặc sắc. Ấy vậy mà, thoạt nhìn cũng chỉ là vài món ăn đơn giản.
Jungkook cùng Hoseok ngồi xuống bàn ăn. Cậu chỉ anh ăn mấy món rồi âm thầm để người hầu đem đồ ăn anh chuẩn bị xuống dưới bếp, chỉ để lại một chút hoa quả. Nói gì chứ, khả năng nấu ăn của anh, không phải cậu chưa từng 'cảm nhận'. Chính xác là một đời khó quên.
Hai người họ hoàn toàn coi nhẹ những người còn lại trong phòng mà vui vẻ trò chuyện.
Em nấu thật sao? Còn ngon hơn anh Jin nữa!!_ thế đấy. Giọt nước tràn ly! Một câu này của Hoseok thành công làm Jin kích động. Tài năng nấu nướng của anh không phải trời phú nhưng mấy đầu bếp của gia tộc đối anh còn chưa chắc hơn được. Vậy mà người đã nửa đời ăn đồ anh nấu đột nhiên nói vậy, không thể nào anh cho qua dễ thế!
Jin mặc kệ phong cảnh đầy cánh hồng kia mà lao tới, giành lấy chiếc dĩa trên tay Hoseok, không kiêng nể gì cho một miếng thịt nướng sốt nấm trắng cho vào miệng. Và ngay giây sau đó, anh......không làm gì cả. Mọi hành động đều ngưng lại ở lúc nuốt xuống.
Tất cả các anh đều băn khoăn không biết anh vì sao lại như vậy, chỉ có Jungkook thì cười nhẹ. Dù ở thời không nào, anh Jin vẫn luôn như vậy.
Em có chuẩn bị cho mọi người mà. Anh ngồi ăn chứ? _Jungkook hướng người hầu yêu cầu lấy thêm chén đĩa, rồi không biết từ đâu lấy ra một giỏ đồ ăn.
Trong lúc mấy người kia vẫn còn không biết phải thế nào thì Jin đã an vị ngồi xuống chờ người hầu sắp đồ ăn ra. Anh không phải người ngu ngốc, đồ ăn thế này rõ là chuẩn bị rất chu đáo, một quý tộc đơn thuần không thể hoàn thành xuất sắc như vậy. Chắc chắn phải để ý vị hôn thê này thêm một chút.
Thấy Jin như thế, các anh cũng miễn cưỡng ngồi vào bàn ăn, để người hầu chuẩn bị đồ ăn cho mình. Ai cũng giống như Jin, kinh ngạc không nói thành lời. Tuy vậy cũng không biểu hiện gì quá mạnh.
Anh không ăn? _Jungkook nhìn Yoongi đứng một bên, khẽ thở dài nhưng vẫn lên tiếng.
Anh không nói gì, quay lưng, một mạch rời đi.
Đáy mắt cậu trùng xuống một hồi nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Hỏi các anh có vừa miệng không. Chỉ có Hoseok, Jin cùng Jimin lên tiếng tán dương, hai người họ Kim kia lại vẫn là bảo trì im lặng. Ăn xong liền rời đi.
Chỉ có Hoseok là cảm thấy có chút...khó chịu?
Sao họ lại đột nhiên cư xử lạ vậy? Chẳng phải đã nói với em ấy không có ý tiếp nhận sao? Tại vì lý do gì mà đột nhiên với cậu không còn phản đối?
Không. Đây không phải trọng tâm.
Vì sao Jungkook phải chuẩn bị đồ ăn cho cả họ chứ? Bọn họ có thể tự chuẩn cho mình bị hay có người hầu lo rồi cơ mà.
Không. Đây cũng không phải trọng tâm.
Vì sao em ấy quan tâm cả họ chứ? Chẳng phải em ấy chỉ nên chú ý tới một mình mình thôi sao? Việc gì phải đối tốt với họ. Mình anh là đủ rồi mà.
Khoan..... Đây vẫn không phải trọng tâm. Rốt cuộc trọng tâm là gì.
Bữa sáng nay quả thực rất kỳ lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] Tình yêu?Không muốn cũng chẳng cần P2
Fanfictiontiếp nối của "Tình yêu? Không muốn cũng chẳng cần " nếu đã học được cách yêu sau bao gian khổ có ai nghĩ rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu mọi thứ lùi lại sau con số 0 khởi đầu bằng cái chết kết thúc bằng đau thương một bàn tay đập tan bánh xe của số p...