chap 79: vỡ nát

560 71 22
                                    

Chiếc gường sang trọng vỡ nát, những chiếc lông vũ trắng tinh của đống chăn gối rơi trên nền đất lạnh lẽo, Yoongi đứng đó, tay giữ chặt một lưỡi dao sắc nhọn, đâm mạnh vào thân ảnh ở trên giường.

Không gian như bị nguyền rủa bởi sự im lặng đáng sợ trước khi bị phá hủy trong tiếng gào thét đau đớn của Namjoon. Anh cố giật người ra khỏi gọng kiềm của Jin và Taehyung, lao về phía chiếc giường, lao về phía Jungkook. Chiếc bút nạm hình hoa, kỷ vật của anh với cậu, rơi xuống vì những cử động mạnh, và tan biến như một tấm băng dưới hơi nóng, như cách tâm trí luôn lạnh lẽo của anh bùng cháy bởi cơn giận tột cùng!

Từ trên người Namjoon, từng chiếc gai băng sắc nhọn mọc lên khiến cả ba người Jimin, Jin và Taehyung phải lập tức lùi về sau. Băng giá kết thành một lưỡi gươm trong tay anh, trên thân khắc những cổ tự ma pháp, một vũ khí đem hơi thở của pháp thuật. Với nó, anh lao vào tấn công Yoongi!

Jin và Jimin lao lên phía trước, cản lối anh nhưng bị thanh gươm chém phải. Jimin nhanh chóng hóa thành một con báo rồi lao về phía Namjoon, nhưng Jin lại đứng im, nhìn chằm chằm vào chiếc túi thơm thêu hình hoa hồng mà lưỡi gươm của Namjoon chém phải, nó chỉ bị đứt một viền nhỏ, anh có thể sửa lại nó ngay lúc này. Anh cầm chiếc túi thơm sang ngang tầm mắt, một cơn đau đầu ập đến, anh liền vứt chiếc túi xuống. Vừa chạm nền đất, chiếc túi bị ngọn lửa màu xanh nuốt trọn, để lại anh hai mắt trống rỗng, nhìn chằm chằm vào chỗ đất một giây trước còn là chiếc túi thơm ấy.

Gràooooo!!!

Tiếng thét của thân ảnh con báo mà Jimin biến thành như kéo anh lại. Lúc này Taehyung đã lao vào đấu với Namjoon, anh cũng thấy Yoongi đang đóng băng cạnh chiếc giường, vẫn chưa di chuyển chút nào kể từ khi hạ lưỡi dao xuống. Không nghĩ gì thêm, anh ném một quả cầu lửa về phía Namjoon, chỉ để thấy nó bị lưỡi gươm băng chém làm đôi. Đôi mắt của Namjoon như băng tuyết vậy, lạnh lẽo, mờ đục, nhưng đồng thời cũng như đang nổi bão, không thể kiểm soát nổi.

Trong lúc ba người kia vẫn đang khó khăn giữ Namjoon lại, Yoongi chỉ nhìn chằm chằm vào đầu lưỡi dao của mình. Anh đã thấy thân ảnh Jeon Jungkook ở trên giường, anh đã chắc chắn mình tấn công vào đúng mục tiêu nhưng trên chiếc giường này lại hoàn toàn....trống rỗng.

Như tỉnh lại sau cơn mơ, anh quay lưng nhìn những người trong phòng rồi chửi thầm một tiếng. Yoongi không phải tên ngốc, người có thể tạo ra ảo giác một cách hoàn hảo tới vậy cũng là người duy nhất không có mặt ở đây lúc này Jung Hoseok.

"Hoseok đưa tên nhóc đó khỏi đây rồi! Giữ chân Namjoon lại! Jimin, đi với anh" Yoongi lao về hướng cửa sổ, phía sau là Jimin.

========================

Bầu trời đêm vẫn yên tĩnh như vậy, nó vẫn đang chờ đợi, chờ đợi đến giây phút một âm thanh vang lên, chấm dứt cho sự ngủ yên của màn đêm trên xứ sở này. Hoseok chùm kín cậu trong một lớp áo choàng rồi lao đi trong bầu trời đêm.

Ngay khi ánh đèn cuối cùng trong lâu đài tắt anh đã chạy đến phòng Jungkook và lôi cậu khỏi đó. Trước khi đi còn cẩn thận lập một ảo ảnh trận pháp để nếu những người kia thực sự định động thủ thì họ cũng có đủ thời gian để chạy xa nơi đó rồi. Hong Changum đã kể cho anh âm mưu của tên Minhae đó, cũng nói anh phải đưa cậu đi thật nhanh. Đáng nhẽ ra cô sẽ tìm đến chỗ anh ở điểm hẹn nhưng sau một lúc chờ đợi mà không thấy bóng dáng cô, anh lập tức thấy có điều gì đó chẳng lành đã xảy ra, nên anh lại phải tăng tốc rời khỏi đó.

[Allkook] Tình yêu?Không muốn cũng chẳng cần P2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ