chap 14: học viện thánh Thomas

648 63 5
                                    

Cậu ta là của anh! _Jin không nặng không nhẹ liếc nhìn cậu em trai của mình.

Taehyung sao có thể không nhận ra sự thay đổi đó? Nên anh cũng chỉ cười hề hà cho qua như chưa từng có chuyện gì. Nhưng, bất quá, chỉ là một người hầu. Có cần phải làm quá nên như vậy không chứ?

Của anh. Của anh. Anh nói thế nào thì nó là như vậy. Đúng rồi, ngày mai chúng ta phải quay trở về học viện thôi. Hôm nay, Viện trưởng gửi thư thông báo. Ba anh em mình nghỉ lâu quá mất rồi_ Taehyung thực sự không muốn nó đến cái vấn đề này đâu. Vì bản thân anh vẫn muốn được nghỉ thêm một thời gian nữa.

Nhưng mà, trong cái trường hợp này , nếu không lấy được cái lý do phù hợp thì không khéo anh sẽ bị Jin cấm túc một thời gian dài mất.

Anh biết rồi. Có gì tối nay anh sẽ nói thêm với Namjoon. Em cũng chuẩn bị đi là vừa. Bây giờ ra ngoài để anh còn làm việc_ thu lại cái vẻ mặt như muốn giết người của mình. Trầm lặng nói một câu.

Jin đứng dậy, đi về phía tủ sách chọn bừa một quyển nào đó mà không để ý đến Taehyung nữa. Tất nhiên, Taehyung cũng biết ý mà quay lưng rời đi.

================================

Jungkook. Cậu có muốn đi học không? _nhâm nhi tách hồng trà cùng với một một lát bánh dâu. Anh như có như không hướng cậu hỏi.

Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện này_ cậu trả lời như vậy cũng không có gì là lạ. Vì ,xét theo một nghĩa nào đó, cậu đã học xong từ lâu lắm rồi và những kiến thức đó với cậu cũng không sử dụng nhiều.

Cậu chỉ muốn tìm kiếm một cơ hội nào đó để gặp mặt những người còn lại, chứ chưa từng nghĩ tới mình sẽ lại một lần nữa đi tới học viện nào đó để học những gì cậu vốn đã biết.

Thế sao? Tôi định quay lại học viện Thánh Thomas cùng với hai đứa em của mình. Việc đem một người hầu tới học viện tuy không có gì là lạ. Nhưng tôi không muốn ủy khuất cậu _ Anh nghe cậu trả lời như thế không hiểu sao lại lên tiếng muốn giải thích không phải anh muốn đem cậu vào học viện làm nô bộc cho anh.

Quả thực Jin cũng không chỉ nghĩ đơn giản như vậy. Nếu đưa Jungkook vào bằng danh phận người hầu của anh  thì không phải lúc nào anh cũng có thể dẫn cậu theo bên mình được. Chưa kể ,với vẻ ngoài của cậu sẽ thu hút không ít những kẻ thèm mùi đất mà tìm đến anh hỏi việc thu cậu về bên mình. Chính vì vậy, anh mới muốn đưa cậu vào học cùng với mình. Không chỉ đi chung nhiều hơn ăn mà như vậy anh cũng có thể trực tiếp ra mặt khi có kẻ nào đấy bén mảng tới chỗ cậu.

Lúc đầu, Jungkook cũng không mấy quan tâm nhưng khi nghe tới việc không chỉ có cậu và Jin mà còn có hai người kia. Đấy là chưa kể tới, ở học viện Thánh Thomas, ba người còn lại cũng học ở đó. Đây sẽ là một cơ hội tốt cậu không ngu mà từ chối.

Nếu cậu muốn dẫn tôi theo thì có thể nói thẳng. Mà, với danh phận là một học sinh tôi với cậu sẽ không cùng nhà đâu. Vì tôi có thiên hơn một chút về cây cỏ nên sẽ hợp với Nhà Xanh. Còn cậu với hai cậu chủ thì đều ở nhà đỏ. Như thế thực sự có chút không tiện _ Tuy tôi cũng chẳng mấy quan tâm tới việc có học cùng cậu hay không. Tất nhiên, câu cuối cậu không hề nói ra mà chỉ thầm nghĩ trong lòng.

Chuyện này thì cậu không cần phải nghĩ nhiều. Tôi sẽ sắp xếp. Cứ về chuẩn bị đi đã, sáng ngày mai tôi sẽ đích thân đưa cậu tới học viện. Hôm nay nghỉ sớm đi_ nói như vậy không phải nhiều nhưng cũng đủ để cho người khác thấy được cậu và anh không đơn giản là người hầu và chủ nhân.

Anh không cần dấu diếm việc bản thân đối cậu có quan tâm hơn so với những người khác. Lúc đầu, tuy anh không hiểu cái cảm xúc này là gì. Nhưng ở cậu ,anh cảm nhận được một điều gì đó rất thân quen, có chút không muốn rời, không muốn mất đi. Và anh cũng không hề chán ghét cái cảm giác được cậu quan tâm chăm sóc. Cho dù anh biết cậu hiện tại, có thể ,chỉ là đang làm tròn cái chức vụ người hầu riêng của anh.

Nghĩ tới đây, anh hơi nhíu mày lại, nhìn về phía cậu chuẩn bị bước ra khỏi cửa, ngập ngừng một chút thì lãnh đạm lên tiếng_Ngoài tôi ra....cậu không cần gọi ai là "cậu chủ".Chỉ mình tôi mà thôi.

Nghe tới đây cậu hơi sững lại, đúng là cậu vừa gọi hai người kia là cậu chủ, cũng không nghĩ tới anh lại để trong lòng ,lại càng không nghĩ anh sẽ nói như vậy .Vì trước kia anh luôn nhường nhịn hai cậu em của mình hơn so với những người còn lại. Nay, đột nhiên nói như thế, khiến cậu cảm thấy anh có chút tư vị chiếm hữu lên cậu. Không lẽ ở nơi này các anh đều như vậy muốn độc chiếm một thứ làm của riêng? Điều này khiến cậu trầm tư suy nghĩ . Nhưng tất cả đều được cậu khéo léo che phủ bằng một nụ cười xã giao thường thấy, rồi quay lưng đi mất mà không nói thêm lời nào với anh.

[Allkook] Tình yêu?Không muốn cũng chẳng cần P2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ