chap 91: trả thù

617 64 6
                                    

Hoseok ôm chặt thi thể đã lạnh cóng ở trong tay, anh mỉm cười với nó, nói chuyện với nó, chăm sóc kỹ càng như nó vẫn tưng bừng sự sống, như Jungkook của anh vẫn ở bên anh, rằng cậu chỉ đang ngủ quên và sớm thôi, sớm thôi, cậu sẽ tỉnh dậy, sẽ mỉm cười với anh.

"Em ngủ lâu quá đấy...."

".... "

"Cả người em lạnh cóng rồi. Có cần anh đốt lò sưởi không? "

"...."

"Da của em hơi nhợt nhạt, có lẽ nên ăn cái gì đó..."

"...."

"Em muốn ăn gì anh sẽ chuẩn bị cho?"

".... "

"Jungkook ....em.....em tỉnh lại đi được không? "

Anh nở một nụ cười thật tươi, cả người đều run rẩy nhưng hai hàng nước mắt lăn dài hài trên gò má lại khiến anh trông thật khốn khổ, thật đau buồn, không còn vui vẻ rực rỡ giống như anh đã từng ngày có cậu ở bên.

Rồi đột nhiên, một đốm sáng bay vào trong căn phòng. Hoseok nhìn nó đến gần khi thể của cậu thì tức giận. Anh lập em  một kết giới, ngăn không cho bất cứ thứ gì vượt qua. Bọn họ lại định tấn công Jungkook tiếp sao?  Bọn họ hành hạ em ấy đến như vậy vẫn còn chưa đủ hay sao?

Mặc dù anh có bỏ bao nhiêu sức lực vào rào chắn, đốm sáng kia vẫn từ từ tiến gần về phía ra hai người họ. Đem cơ thể cậu ôm chặt vào lòng, anh giống như muốn dùng cả cơ thể mình che chở cho cậu. Đôi mắt anh vẫn liên tục nhìn nhìn chằm chằm về phía đốm sáng kia đầy cảnh giác. Có một cái gì đó ở nó thật quen thuộc, thật gần gũi.


Trong nháy mắt, đốm sáng ấy di chuyển đến trước mặt anh. Thân thể của cậu sáng lên, rồi dần dần tan thành những cánh hoa hồng! Hoseok muốn hét lên, muốn dùng hết sức lực của mình gào thét trong đau đớn, nhưng anh không hề làm vậy.

Đốm sáng kia mờ dần rồi chạy về phía trán anh, khẽ chạm, cảm giác như là một nụ hôn nhẹ nhàng mà Jungkook vẫn từng trao anh khi anh ở bên cậu. Rồi.....anh nhìn thấy chúng...   Tất cả những ký ức, tất cả những chuyện họ đã trải qua bên nhau, tất cả những đau khổ mà cậu phải gánh chịu.....

Đáng lẽ ra anh nên đau khổ, nên gào khóc, nên cảm thấy tội lỗi vì đã quên cậu, khóc thương cho đứa con của họ hay ít nhất một là kêu gào vì bản thân đã mất đi cậu. Nhưng tất cả những gì anh thấy ấy là một màu đỏ, đỏ như máu!

Bọn họ đã làm chuyện này!

Bọn họ đã hại chết người anh yêu!

Anh chắc chắn sẽ không để cho bọn họ được sống!

Nơi từng là thân xác của cậu phủ đầy những cánh hoa hồng đỏ rực như máu, những gì anh hứa hẹn sẽ tô đầy lên lưỡi kiếm của anh sau khi anh trả thù cho cậu! Giống như hiểu được anh đang muốn, những cánh hồng đó bay lượn trong không gian rồi kết thành một lưỡi gươm đen tuyền, có khảm những viên ngọc ngọc đỏ tươi khắc hình hoa hồng. Lưỡi gươm này này thật giống cậu.....

Nó thật hoàn hảo!

Cầm lưỡi gươm trong tay, anh mở cánh, một mạch bay về phía Lee gia!

==============================

Đỏ....máu... tiếng gào thét....cả sảnh đường của Lee gia ngập trong sự hỗn loạn....

Hoseok bước từng bước về phía cánh cửa vào căn phòng mà anh biết cô ta đang trốn bên trong. Và đúng như vậy, trước mắt anh anh là một Lee Mina đang gào khóc. Mắt cô ta mở lớn, nhìn về phía anh với vẻ kinh hãi tột độ
Lưỡi gươm của anh còn tươi nguyên những vệt máu, không có nghĩa anh ngại trang trí thêm cho nó đâu.

Nào....nào.....Tại sao cô phải khóc chứ? Rất xin lỗi khi không đến đám cưới của cô. Mặc dù tôi nghe nói nó đã bị hủy bỏ nhưng chẳng phải tôi đã ở đây rồi sao? _nụ cười của anh khiến cô ta rợn tóc gáy. Đôi mắt đó chứa đầy lạnh lùng cùng hận thù.

Có lời cuối cùng nào không?_ anh hướng lưỡi gươm về phía cổ họng của cô ta. Vẫn là nụ cười rực rỡ ấy , nụ cười mà cậu vẫn luôn khen là tỏa sáng như mặt trời. Nhưng bây giờ trông nó thật đáng sợ, trông anh thật đáng sợ!Một thân y phục hoàn hảo, đầu tóc cũng được chải gọn ghẽ, nở một nụ cười tươi và ánh mắt điềm tĩnh. Nếu không phải phải cả người anh đều dính máu và lưỡi gươm sắc bén còn đang chĩa về phía nạn nhân tiếp theo của nó thì chắc chắn người nào cũng phải tán thưởng cho vẻ đẹp của anh.

Anh......không..._giọng Mina run rẩy vang lên. Hai hàng nước mắt lăn dài, cổ họng run run như kiềm lại một tiếng hét không thành hơi.


Tại sao lại như vậy?_anh cúi xuống, đưa mặt mình gần hơn đến mặt cô ta, lưỡi gươm cũng tiến lại gần, cắt một đường rất nhỏ ngay giữa cổ họng, vài giọt máu rỉ ra nhưng cô cũng chỉ nghiến răng, không hề hét lên như anh mong muốn.

Vì tôi cũng nhớ rồi....cũng nhớ ra cậu ấy rồi...._giọng nói đau đớn không phải vì vết thương mà đến từ tận sâu trong trái tim cô. Sau khi trở về từ hôn lễ,cô hôn mê suốt một thời gian dài và trong khoảng thời gian đó....cô đã nhớ lại tất cả. Nhớ về tình bạn đẹp đẽ của cô và Jungkook, nhớ về việc cô đã từng yêu người con trai ấy, muốn ở bên người con trai ấy, đứng ra bảo vệ người con trai ấy và chết đi cũng vì người con trai ấy. Những kỷ niệm còn trên cả đẹp đẽ, hơn cả hạnh phúc và đó là tất cả những gì khiến cô vui vẻ. Nhưng, những ký ức trong khoảng thời gian ở đây cũng lao về phía cô. Vách cô đối xử với cậu, những chuyện cô đã gây ra và  cách cô ký giấy tử cho cậu vào giây phút đồng ý với Hong Minhae.

Tôi nợ cậu ấy một lời xin lỗi. Và sẽ làm tất cả để bù đắp lại lỗi lầm của mình_không yếu đuối nữa, không chạy trốn nữa. Cô chỉ muốn được gặp cậu, để có thể quỳ xuống xin lỗi cậu. Mặc dù cô không có tư cách đó.

Vậy tao muốn mày phải chết để tạ lỗi! _anh mỉm cười càng rực rỡ. Đẩy mạnh lưỡi gươm để nó đâm xuyên qua lồng ngực của cô ta. Muốn xin lỗi em ấy, bây giờ thì cô có cơ hội rồi đấy.

Liếc nhìn người con gái kia trút hơi thở cuối cùng, anh rút lưỡi gươm ra rồi hất cái xác sang một bên giống như nó là một thứ rác rưởi gì đó. Rồi anh quyết định đi đến đến địa điểm tiếp theo của mình.

Đã đến lúc tới thăm hoàng tử rồi nhỉ? Dù sao hiện giờ anh cũng đang ăn mặc rất đẹp....

[Allkook] Tình yêu?Không muốn cũng chẳng cần P2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ