Frankenstein đem khay đồ ăn về phía phòng ngủ của Jungkook, dù biết rằng chủ nhân của anh sẽ không ăn nhưng anh vẫn phải cố. Mở cửa phòng ra, sự im lặng tuyệt đối chào đón anh và anh cũng không lạ gì chuyện này, chủ nhân không thích ồn ào, hơn một nghìn năm anh ở bên người, không gian lúc nào cũng tĩnh lặng như vậy. Giá như lúc này cũng như những năm tháng ấy..... Gạt bỏ những suy nghĩ dư thừa, anh đặt khay đồ ăn lên bàn rồi quay lưng, đi về phía giường của cậu. Nhưng đáng ngạc nhiên, Jungkook đang ngồi đó, và sau một thời gian dài....cậu không còn khóc nữa, hay đúng hơn là không còn đủ nước mắt để khóc nữa.
"Chủ nhân!" Frankenstein vội vã quỳ gối, chủ nhân của anh tỉnh dậy sớm như vậy? Có việc gì chăng?
"Frankenstein.... Đưa ta đến chỗ Cha Mẹ ta, nếu được thì tìm chị Hani và cho người dọn dẹp thánh đường ở rừng Geminorum phía sau cung điện" Giọng nói của cậu không bao hàm một chút cảm xúc nào, bằng phẳng như mặt nước hồ thu không lăn tăn gợn sóng.
"Dạ, thưa Chủ nhân. Bề tôi đã hiểu....." Frankenstein cúi đầu, muốn nói thêm rồi lại nuốt lời định nói xuống bụng, hiểu rằng bây giờ không phải lúc.
Khi anh chuẩn bị bước ra, khay thức ăn trên bàn bay nhẹ nhàng rồi tự mình dừng trước mặt Jungkook, cậu cầm dĩa ăn một hai miếng rồi nhìn Frankenstein vẫn đứng ở cửa.
Như giật mình tỉnh ra, anh mỉm cười, cúi đầu, sau đó đóng cửa lại trước khi rời đi. Chủ nhân vẫn luôn biết anh rất lo lắng cho Người. Như thế..... Như thế là đủ làm anh vui rồi.
Ăn thêm một vài miếng, Jungkook đứng dậy, tay nâng lên đóa hoa hồng mà Frankenstein đặt sẵn trên khay thức ăn. Từng cánh hoa mềm mại trong tay cậu héo úa rồi rơi xuống đất, thật giống trái tim cậu lúc này. Gai hồng sắc nhọn đâm vào tay khiến máu chảy ra, một giọt rồi hai giọt, rơi xuống những cánh hoa kia. Cậu nhíu mi, bỏ nhánh hoa xuống.
Jungkook đi về phía ban công. Sáng sớm tinh mơ, vạn vật vẫn còn say ngủ, thật yên bình, thật tĩnh lặng. Một làn gió chạy qua kẽ tóc, đem hương hoa nhàn nhạt, ngọt ngào như một lời chào buổi sáng. Ánh bình mình dát vàng lên không gian, chiếu vào những giọt sương lấp lánh trên những tán lá xanh, chạm nhẹ lên gò má cậu bằng hơi ấm như một sự an ủi dịu dàng. Không gian im ắng chỉ có tiếng gió chạy qua như một tiếng thở dài mệt mỏi, xót xa. Cậu đã rất lâu không ngồi lại nhìn ngắm cảnh vật như thế này, để thấy được mọi thứ tươi đẹp, tưng bừng sức sống ra sao..... Cậu sẽ nhớ nơi đây rất nhiều đấy.
=======================
"Chủ nhân, Nữ hoàng cùng cha của người và tiểu thư Hani đều có mặt ở đại sảnh đường." Frankenstein kính cẩn cúi chào. Giây phút anh ngước lên, anh hơi sững sờ. Chủ nhân của anh luôn rất xinh đẹp, đó là điều không có gì phải bàn cãi. Nhưng bây giờ, anh dám thề không có ai hay bất cứ thứ gì trên đời có thể rực rỡ hơn cậu.
Jungkook mặc một chiếc áo lụa mềm có màu xanh trời, nhìn như thực sự tỏa ra ánh nắng, mái tóc nâu xoăn nhẹ ôm lấy gương mặt cậu, đôi mắt tròn to như hai viên ngọc lấp lánh như phủ một lớp sương mỏng, làn da tuy vẫn hơi nhợt nhạt nhưng nó lại càng làm nổi bật hơn đôi môi như hai cánh hồng của cậu. Cậu như một thiên thần bước nhầm xuống nơi này, đem trên mình mọi sự tinh túy, hoàn mỹ nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] Tình yêu?Không muốn cũng chẳng cần P2
Fanfictiontiếp nối của "Tình yêu? Không muốn cũng chẳng cần " nếu đã học được cách yêu sau bao gian khổ có ai nghĩ rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu mọi thứ lùi lại sau con số 0 khởi đầu bằng cái chết kết thúc bằng đau thương một bàn tay đập tan bánh xe của số p...