Tại sao chúng ta phải đến đó chứ?!_Namjoon kích động của lên tiếng.
Em cũng đã nhìn thấy những gì xảy ra ở bữa tiệc, Namjoon. Em ấy đã xuất hiện ở đó. Chúng ta phải cố gắng thật nhanh lên trước khi vuột mất cơ hội này_Jin xoa xoa hai bên thái dương của anh.
Cứ mỗi lần nhắc tới thiếu gia họ Jung thì y như rằng Namjoon lại kích động như vậy. Chính anh cũng không thể hiểu được vì sao hai con người này không thể thân thiết với nhau hơn được, mức bạn xã giao thôi cũng tạm ổn, đằng này lại coi nhau như kẻ thù không đội trời chung. Hai đứa sinh cùng năm, học cùng học viện, gia thế hay khả năng cũng đều ngang bằng nhau. Nhìn Taehyung và Jimin kìa....
Em nhất quyết không đồng ý!!! Chúng ta không cần sự giúp đỡ của tên ngốc đấy và cũng chẳng có điều gì chứng minh là tên ngốc đấy biết về Jungkook. Điều gì khiến anh nghĩ rằng em ấy là ảo ảnh do tên đó tạo ra chứ. Hoàn toàn vô lý_ Namjoon vẫn kịch liệt phản đối.
Năng lực hơn người vốn không phải để chưng bày. Tuy rất khó khăn nhưng các anh cũng đã nhận ra Jungkook đó chỉ là ảo ảnh. Ở học viện, Jung Hoseok cũng là một trong những học viên đứng đầu, không ít lần đã thể hiện khả năng cho mọi người thấy. Các anh phần nào cũng nắm được chút thông tin về khả năng của anh, là Namjoon thì lại càng hiểu rõ.
Anh thấy rồi mà.........ít nhiều gì thì Jung thiếu gia cũng biết tới em ấy. Đây có thể là cơ hội cuối cùng của chúng ta_Taehyung nhìn anh của mình và nói. Cái chính là anh bây giờ cũng đang rất rối loạn. Cậu đã ở đó! Thực sự đã ở đó! Cách họ chỉ một vài bước chân! Vậy thì tại sao cậu lại không tìm đến họ? Có phải là do anh? Cậu ghét họ và không muốn trở lại bên họ là do anh? Sau tất cả những gì cậu đã phải chịu đựng anh không có quyền được cầu xin cậu tha thứ nhưng ít nhất cậu cũng phải quay lại để anh có cơ hội nói lời xin lỗi.
Kim Namjoon! Anh thôi việc cư xử như đứa trẻ đi! Cảm phiền nếu tôi có nói gì sai nhưng anh cư xử thế này thì tôi không thể coi anh là người lớn hơn tôi được_ Jimin bước vào với một quả cầu thủy tinh trên tay.
Hình ảnh hiện bên trong quả cầu là chiếc vòng tay nạm ngọc vô cùng tinh xảo với màu hổ phách. Giữa viên ngọc gần như có một bông hồng rất nhỏ. Không phải khắc bên ngoài mà thực sự nằm trong viên ngọc.
Tôi tin anh cũng biết chiếc vòng này thuộc về ai_ nói rồi Jimin nhìn về phía Namjoon.
Namjoon, anh hơi sững người lại. Cái vòng đó tất nhiên anh biết. Chủ nhân của nó là ai anh cũng rõ.
Nó đang phát sáng phải không? _Jin lên tiếng thú hút sự chú ý của mọi người vào viên ngọc đính trên cái vòng.
Nó phát sáng nhè nhẹ nhưng các anh đều hiểu đốm sáng đó có ý nghĩa như thế nào. Giống hệt như đốm sáng phát ra từ đóa hoa ra đem mùi hương của cậu và nằm trên nhưng đồ riêng của e mỗi người các anh. Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn rằng Jung Hoseok có liên quan đến cậu.
Hai người có thể đi tìm cậu ta. Em chắc chắn không muốn gặp......_khi Namjoon đang nói thì đột nhiên Jimin ngắt lời.
Anh không muốn tìm lại Jungkook hay sao?_Lời này của anh kéo cả căn phòng chìm vào một sự im lặng quái gở.
Một lời buộc tội vô căn cứ và thực sự rất vô nghĩa khi tất cả họ ở đây đều rất muốn tìmblại cậu. Nói Namjoon không muốn gặp lại cậu hẳn là đang nói đùa thậm chí..... đấy còn là một trò đùa quá đáng. Nhưng có vẻ công dụng của trò đùa này đang được phát huy hết sức.
Trong phút chốc, Namjoon đắn đo một hồi rồi đứng dậy ra hiệu rằng anh sẽ đi.
Như vậy là được rồi. Tôi phải trở về lâu đài và chuẩn bị một số thứ. Khi nào tôi trở lại thì chúng ta sẽ cùng đi_Jimin nhìn ba anh em Kim gia một lần như lời tạm biệt rồi định quay lưng rời đi.
Jimin từ đâu mà cậu biết những điều này?_ Taehyung nhìn về phía người bạn thân của mình_ Dường như cậu biết quá rõ những chuyện này......từ những cơn ác mộng của tôi cho đến bây giờ. Thật sự là biết quá rõ.
Jimin im lặng một chút rồi mới lên tiếng trả lời Taehyung.
Jungkook đã gặp tôi từ trước. Tôi gặp em ấy ở khu rừng gần lâu đài của tôi và em ấy chỉ có một mình. Bọn tôi cứ bên nhau như vậy trong một khoảng thời gian. Thững ngày đầu hai chúng tôi gần như đã yêu nhau say đắm cho đến ngày em ấy không biết bằng cách nào lại nhận ra rằng tôi có một vị hôn thê. Em ấy đã biến mất và tôi chỉ muốn được gặp lại em ấy để thể hiện cho em ấy rằng tôi cũng quan tâm đến em ấy rất nhiều......nhưng không có cơ hội nào để gặp lại......cho đến khi....mọi người......_ nói rồi Jimin bước ra khỏi phòng.
Với Jin, anh đã hiểu lý do vì sao anh từng gặp cậu ở Park gia. Hẳn là vì hai người đó đã quen biết nhau từ sớm.
Với Taehyung, anh hơi kinh ngạc vì cậu bạn thân của mình cũng yêu Jungkook.
Nhưng với Namjoon thì anh lại đang nghĩ tới chuyện khác. Đi đến Jung gia đồng nghĩa với việc anh đang cầu xin sự giúp đỡ của tên Hoseok kia.
Cách đó chưa đến mười bước chân, Jimin đứng ở cửa phòng với một nụ cười đầy ẩn ý trên môi. Anh lập tức lao ra cửa sổ và biết gì không...... thứ dời đi không phải Jimin mà làm một con sói trắng có ấn hiệu hoa hồng ở giữa trán.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] Tình yêu?Không muốn cũng chẳng cần P2
Fanfictiếp nối của "Tình yêu? Không muốn cũng chẳng cần " nếu đã học được cách yêu sau bao gian khổ có ai nghĩ rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu mọi thứ lùi lại sau con số 0 khởi đầu bằng cái chết kết thúc bằng đau thương một bàn tay đập tan bánh xe của số p...