JK vị trí của cậu vốn không phải ở đây. Tôi cũng vậy. Họ cũng thế.
Không cầu xin sự tha thứ- tôi không xứng để cầu xin sự vị tha của cậu.
Không cầu xin sự giúp đỡ- tôi không có quyền để cầu xin khi đã một lần gạt bỏ cố gắng của cậu.
Không cầu xin cậu hi sinh- tôi đã ép cậu đến tận bây giờ vì cái gì cơ chứ?
Nhưng tôi cầu xin ở cậu lòng trắc ẩn- không phải cho tôi mà là cho họ.
Như vậy có được không JK.
Đừng quan tâm đến một kẻ như tôi.
Cậu muốn trách móc, chửi mắng, đánh đập hay giết tôi cũng không sao. Vì tôi biết cố chấp đến lúc này đều do tôi mù quáng tin vào thứ tình cảm yếu ớt mang tên 'tình yêu'.
Chỉ cần đừng tổn thương họ.
====================
Đẹp thật đấy!!!
Hình ảnh Jungkook mặc trên phục bộ đồ từ lụa trắng, mái tóc mềm mại như những cánh hoa, đôi môi hồng cùng ánh mắt bình lặng như làn nước, sâu thẳm không một gợn sóng. Bao thủ bởi ánh sáng của mặt trăng đêm nay. Quả thực tuyệt mỹ.
Mọi người bước vào vườn hoa, cảnh vật bao phủ bởi ánh sáng, rực lên như những viên hồng Ngọc. Mọi thứ đẹp như mơ, đặc biệt là người đứng ở ở trung tâm. Chẳng ai nói gì, cũng chẳng ai cử động. Thật giống như họ sợ khủng cảnh rực rỡ này sẽ tan biến, cậu thiếu niên xinh đẹp kia sẽ rời đi mất.
Các anh, ai cũng nhìn cậu đắm đuối, muốn tiến lại gần nhưng vẫn đang đắng đo suy nghĩ.
Jungkook ahhh..... _Jin nhẹ dịu gọi tên cậu. Giọng anh như vỡ ra từng mảnh, cũng giống như bao cảm xúc trong lòng anh lúc này.
Namjoon, Jimin, Taehyung, Hoseok cũng dần tiến lên. Họ đã chờ mong giây phút được gặp cậu rất lâu rồi.
Yoongi giữ chặt chiếc đoản đao trong tay, trong mắt hằn lên một tia thống hận.
Jihoon và Guan Lin từ đâu xuất hiện,không cho họ tiến thêm một bước nữa đến chỗ cậu.
Kang Min-hee nhìn Jimin như vậy cũng được hiểu được chút nào rằng sự thay đổi của anh đạo gần đây chắc chắn có liên quan đến cậu trai kia. Chẳng suy nghĩ gì, cô lao ra, mở một trận pháp, hướng cậu mà tấn công tới.
Các anh giật mình định là lao ra ngăn cản thì đã có một người làm trước.
Đừng có mà nghĩ đơn giản như thế chứ_ Changum đã sớm lập kết giới, giữ Min-hee lại. Cô dù gì cũng là công chúa Đại Lục, sao có chuyện không ngăn nổi một tiểu thư như cô Kang Min-hee đây chứ.
Yoongi mắt thấy tình hình đan hỗn loạn liền lao về phía cậu, Namjoon là người đầu tiên ngăn cản anh. Yoongi dùng ma trận giam chân anh xuống đất.
Jin dùng lửa lập một rào chắn trong khi Jimin cùng Taehyung lao tới tấn công Yoongi.
Yoongi dùng năng lực, nâng Jimin lên không trung rồi ném lại phía Taehyung làm cho hai người bị văng ra ngoài.
Hoseok cùng ở nhà tím với Yoongi. Anh nắm được khả năng của hắn. Bọn họ chính là không đủ khả năng đấu lại với tình hình này. Nhưng anh sẽ không để hắn chạm đến cậu. Anh dùng pháp trận rồi trực tiếp tấn công Yoongi.
Hai người tranh đấu kịch liệt. Áp lực đè nén khiến cho những người xung quanh phải vội vã rời khỏi, bằng không sẽ bị sát khí của hai người này đè bẹp.
Yoongi biết kéo dài thời gian không có lợi, liền thay đổi hướng đánh.
Mặt đất đột nhiên bị vỡ ra, Namjoon cùng Jimin và Taehyung bị một lực kéo xuống.
Jin nhìn thấy, liền chạy lại giữ lấy Jimin cùng Taehyung. Namjoon cũng trượt xuống nhưng anh không thể lao ra được.
Khi Namjoon không còn đủ sức để bám lấy mặt đất. Một bàn tay đưa vội ra, giữ lấy anh.
Hoseok đã lao ra đỡ Namjoon. Dù cả hai chưa từng ưa gì nhau nhưng anh không thể để Namjoon cứ thế rơi xuống. Không phải lòng tốt mà là một bản năng nào đó đang gào thét trong lồng ngực.
Yoongi thừa dịp lao về phía cậu.
Đừng có nghĩ đến chuyện đó_ Frankenstein chĩu thằng kiếm về phía Yoongi. Không kẻ nào được phép cản trở chủ nhân.
====================
Giữa trận hỗn chiến đó, Jungkook tập trung tổng hợp toàn bộ năng lượng của mình, kết hợp với năng lượng của trăng máu.
'Rotini atleja hujiroeta'
Ánh hào quang bao phủ, chìa khóa mở ra ký ức của các anh.
Sinh thành.
Gặp nhau.
Kết bạn.
Sát cánh.
Trưởng thành.
...........
Mới được đến đó, bỗng một người con gái lao về phía cậu. Trên tay là một lưỡi dao sắc bén.
Đi chết đi_
Lee Mina hướng cậu lao tới.Cậu nhận ra không? Tất nhiên là có.
Cậu có thể chặn không? Có chứ sao không.
Cậu có ngăn không? Không.....
Một mảnh hồi ức chạy qua đầu cậu.
Bầu trời đỏ rực giống như đêm nay, khủng cảnh chiến đấu hỗn loạn tột cùng, Mina chạy tới chỗ cậu, thay cậu đỡ một đòn chí mạng từ kẻ thù.
Lee Mina- người bạn thân duy nhất của cậu, người từng vì cậu mà không quản mạng sống.
'Phập'
Lưỡi dao trong tay cô đâm thẳng vào người cậu.Cậu ngã xuống, đường truyền bị ngắt. Mọi ký ức của các anh khôi phục một nửa. Tình thân hình thành nhưng tình yêu thì......chưa.
Chưa có Jeon Jungkook nào xuất hiện trong cuộc sống của họ.
Bảy người cứ thế ngất lịm đi.
Ánh trăng khôi phục lại nguyên dạng của nó, chiếu sáng màn đêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] Tình yêu?Không muốn cũng chẳng cần P2
Fanfictiontiếp nối của "Tình yêu? Không muốn cũng chẳng cần " nếu đã học được cách yêu sau bao gian khổ có ai nghĩ rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu mọi thứ lùi lại sau con số 0 khởi đầu bằng cái chết kết thúc bằng đau thương một bàn tay đập tan bánh xe của số p...