Sorry mọi người vì mãi mới ra chap mới nha. Dạo gần đây Mun đang phải đi thi lấy học bổng du lịch Pháp nên không có thời gian viết truyện.
Tha thứ cho Mun!!! (。>ㅅ<。)💦sorry…
Không nói nhiều nữa! Vào chap!
Ps: nhớ cmt đấy, để Mun còn nhận mặt. Cấm cmt "hóng" ୧( ಠ Д ಠ )୨
============================
Khi Jungkook tỉnh lại, cậu đang ở trong một căn phòng không thể nào....quen thuộc hơn. Nơi này, dù chỉ một món đồ cũng không sai lệch với căn phòng trong ký ức của cậu. Cái ký ức cậu ngàn vạn lần không muốn nhớ tới. Căn phòng mà....ngày đó, họ giam giữ cậu, không cho rời đi. Có lẽ, khác biệt duy nhất là dòng pháp lực chạy trong từng huyết mạch của cậu. Nếu giống hệt ngày trước thì họ đã cùng phong ấn năng lượng của cậu lại rồi.
Không lấy đi sao? _Cậu cười nhạt.
Cậu không rời đi, không nói thêm một lời nào nữa, gần như không cả cử động. Hai mắt chỉ nhìn về phía lọ hoa hồng trắng đặt trên bàn, đôi mắt lấp lánh khi nào gần như mất đi tiêu cự.
Hình ảnh này....
Căn phòng này.....
Phản ứng này.....
Giống! Thực giống hoàn cảnh năm đó! Lịch sử được lặp lại một lần nữa. Phải không? Liệu lần này có thực sự có thể như lúc ấy không?
===========================
Lịch sử của cậu được lặp lại, nhưng không may, không phải là tất cả đều thay đổi.
Các người nghĩ cái gì vậy hả?! _Yoongi hung hăng nói. Giữ cậu ta lại đây?! Nực cười! Ai cho phép chứ?! Nơi đây trên trên lý thuyết có thể là của họ nhưng thực tế thì đây là lâu đài riêng của anh. Ai để họ tự mình quyết định như thế chứ?!
Ngồi xuống, Min Yoongi! Đừng để anh phải nói lại lần nữa! _Jin nghiêm giọng nói. Anh không bao giờ đứng lên chống lại những quyết định của Yoongi không có nghĩa là anh không thể. Là do anh đã quá dung túng cho những đứa em của mình, chưa từng một lần ra lệnh cho chúng phải như thế nào mà chỉ ôn hòa khuyên can nên mới để bị coi là vô năng nhỉ!
Phản đối thì phản đối. Chuyện này đã được định. Lâu đài này không phải là nhỏ, em hoàn toàn có thể tránh bước vào căn phòng đó, mặc dù vậy không có nghĩa em được quyền tìm tới đó, không quan tâm thì cũng không cần giáp mặt làm gì. Tất nhiên, nếu lâu đài này thực sự quá rộng lớn, khiến một người từng nhiều năm sống ở đây như em vẫn không nhớ nổi đường mà đi lạc lung tung thì anh cũng không phiền phái người đi chuẩn bị riêng một tấm bản đồ cho em đâu. Nhớ rõ rồi chứ? _Jin lạnh giọng nói, một ánh mắt cũng không nhìn về phía Yoongi. Không cần nhìn thì anh cũng biết người kia có bao nhiêu phần tức giận. Nhưng, cũng không thay đổi được chuyện gì cả, phản đối chỉ là nhọc lòng thừa thãi.
Min Yoongi. Anh không muốn nữa thì tôi sẽ đưa em ấy đến lâu đài riêng của Jung gia. Tin tôi đi, tôi còn vui lòng hơn anh nếu chuyện đó xảy ra. Thực sự sẽ rất biết ơn nếu anh KHÔNG BAO GIỜ để chúng ta giáp mặt nữa_ một lời này của Hoseok, khiến mọi người trong phòng triệt để câm lặng. Nói như vậy, so với tuyệt giao có bao nhiêu phần khác biệt đâu. Họ là bạn từ nhỏ đến lớn, ai cũng biết Hoseok là người hòa hoãn, anh chưa từng một lần hướng bất cứ ai trong số họ bày tỏ ý kiến bất hòa, với Yoongi thì càng không. Nhưng bây giờ, trong một thời gian ngắn, không biết đã bao lần anh chống lại quyết định của Yoongi, tất cả cũng chỉ vì một người, Jeon Jungkook.
Anh Hoseok...._Jimin muốn lên tiếng nói gì đó rồi lại thôi. Anh không muốn họ phải chia cắt một chút nào, nhưng anh cũng không muốn phải buông tay cậu. Nói anh thế nào cũng được, anh không muốn mất đi một cái nào, cho dù là tình bạn hay tình yêu. Chọn giữa họ và cậu anh vẫn còn phân vân. Sau tất cả mọi chuyện, anh sợ rằng quyết định của mình vẫn chưa thể rõ ràng, hoặc anh đã sớm quyết định âm thầm trong lòng, quyết định đó không có cậu ở bên cạnh.
Không cần phải như vậy. Cứ như quyết định ban đầu không phải là ổn nhất rồi sao. Khoảng thời gian này, chúng ta cũng không thể để Jungkook rời khỏi, Jeon gia sẽ không dễ gì bỏ qua chuyện này như vậy. Yoongi, tuy rằng anh phản đối nhưng mọi người đã cùng quyết định, không cần phải kéo thêm rắc rối vào nữa. Chúng ta cứ như vậy mà làm không phải tốt hơn sao? _Namjoon lên tiếng, bình ổn không khí căng thẳng trong phòng. Anh không phải không có xúc động muốn hành xử giống Hoseok, nhưng về lâu dài, hấp tấp như vậy tuyệt nhiên không có lợi cho họ.
Mọi người cứ quyết định, em đi xem liệu Jungkook đã tỉnh chưa, tiện đem cho em ấy chút đồ ăn. _Taehyung nãy giờ im lặng rốt cục cũng lên tiếng. Anh không biểu lộ một tia cảm xúc nào trên mặt, cứ vậy rời đi.
Không phải anh không quan tâm đến chuyện này, chỉ là anh có quan tâm thêm cũng vô dụng. Yoongi có quyết liệt thế nào cũng sẽ phải mềm đi trước những người còn lại, cùng lắm thì giận dữ một thời gian rồi sẽ có lúc bỏ qua mọi chuyện nếu không có sự cố gì. Yoongi là như vậy, trước nay không hề thay đổi. Những người còn lại cũng có đủ lý lẽ để mọi chuyện đạt được như mong muốn của họ. Anh Jin và Jimin, cũng không có chuyện hai người họ để im cho nhóm họ bị chia cắt như thế. Anh Namjoon sẽ khuyên được Hoseok thôi, hai người họ có thể có nhiều ý kiến chung nhưng anh Namjoon sẽ biết suy xét sâu hơn. Nói chung, chuyện này không cần có thêm ý kiến của anh, kết quả đã được định.
============================
Khi cánh cửa mở ra, tâm cậu khẽ động nhưng vẫn như cũ không cử động, không nhìn xem ai là người bước vào phòng.
Nhưng ngoài dự đoán của cậu, người bước vào không phải là ai trong các anh. Thay vào đó, một giọng nữ vang lên. So với giọng nói thánh thót như tiếng đàn của mình, những lời nói ra cũng không phải như vậy xuôi tai....
Mày làm cái quái gì ở đây vậy hả?!_....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] Tình yêu?Không muốn cũng chẳng cần P2
Fanfictiontiếp nối của "Tình yêu? Không muốn cũng chẳng cần " nếu đã học được cách yêu sau bao gian khổ có ai nghĩ rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu mọi thứ lùi lại sau con số 0 khởi đầu bằng cái chết kết thúc bằng đau thương một bàn tay đập tan bánh xe của số p...