Đúng như những gì các anh đã nói, căn phòng của cậu thay đổi đến chóng mặt. Thêm các đồ bông mềm mại, những bình hoa rực rỡ giờ là những bình hoa với sắc hương mềm nhẹ, đồ ăn đến sách truyện đều được các anh tự mình chuẩn bị. Họ chăm sóc cậu như nâng niu một con búp bê sứ, rất ít khi để cậu một mình, nếu không phải tất cả cùng lúc thì cũng sẽ có một người bên cạnh cậu.
Jungkook, cậu vì sao lại không vui? Họ đáp ứng mọi yêu cầu của cậu mà? Vì sao cậu lại.....khóc?
==========================
Các anh ai cũng nghĩ rằng cậu cần di chuyển nhiều hơn, đi lại quanh lâu đài, hít thở không khí trong lành, không thể cứ ở mãi căn phòng đó được, sẽ tốt hơn cho cậu và cái thai. Nhưng nếu vậy, họ có một vấn đề cần giải quyết.....
Min Yoongi.
Khi chắc chắn cậu đã ngủ say, các anh từng người đi tới phòng sách để nói chuyện với Yoongi. Tất nhiên, Taehyung và Jimin ở lại trong phòng cậu, họ đã nói sẽ không để cậu một mình, nếu vậy thì cậu sẽ không ở một mình.
Tại vì sao lại cần nói chuyện lúc này? _Yoongi có chút khó chịu lên tiếng. Kể từ khi Jungkook xuất hiện, không cuộc trò chuyện nào giữa họ không liên quan đến cậu, kết thúc cũng không mấy tốt.
Nhưng không phải anh lo lắng mối quan hệ của họ sẽ rạn nứt. Không, tất nhiên không. Anh và mọi người đã quen nhau đủ lâu để những mối lo như vậy không còn tồn tại. Có thể giữa họ lúc này hơi căng thẳng nhưng sẽ không có chuyện họ bị phân tách. Cái anh lo chính là chuyện họ sắp nói tới. Lo rằng tên của cậu được thốt ra.
Kể từ lần gặp mặt trước, tim anh như treo trên dây. Không thể không nghĩ đến cậu, nhưng cũng không thể để bản thân nghĩ đến cậu. Là một thiên tài trong kiểm soát tâm trí, anh chưa bao giờ cảm thấy mình hoảng loạn như vậy.
Thật điên rồ! Bọn họ chỉ mới gặp nhau, hay đúng hơn là gặp lại, còn chưa ngồi xuống nói với nhau câu nào. Nhưng có gì đó ở cậu, không phải ở trong những ký ức kia, khiến anh biết rằng 'yêu' không phải một từ có thể miêu tả hết quan hệ giữa họ. Một cảm giác mãnh liệt mà anh chưa từng có với bất cứ ai.
Chính vì thế, anh đang cố đẩy nhanh hôn lễ giữa anh và Janji. Vì anh sợ.
Sợ nếu một thời gian nữa thôi, tâm anh sẽ không định. Sẽ chạy tới nơi mà tâm trí anh không ngừng gào thét, sẽ rơi thẳng vào bàn tay thon gọn của người mà tim anh da diết gọi tên.
Anh dám thề mình yêu Janji, nhưng không dám thề mình không yêu cậu nhiều hơn.
================
Namjoon nhìn Jin rồi nhìn sang Hoseok. Cả ba người họ đều không biết nên mở lời thế nào trong trường hợp này. Không thể quá thẳng thừng, nhưng chắc chắn vòng vo là vô ích.
Yoongi sẽ phản ứng thế nào? Dựa trên những gì từng xảy ra, họ không thể khẳng định được chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh biết được.
Có lẽ em nên đi cùng bọn anh đến đó_Không khí căng thẳng dường như đang bóp chết họ. Jin quyết định mình phải lên tiếng, nhưng lại lập tức hối hận quyết định của mình.
Namjoon và Hoseok trao đổi một ánh mắt lo lắng trước khi chuyển qua nhìn Jin. Bắt gặp ánh mắt của người anh cả, hai anh cũng không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Cả hai đều sẽ chuẩn bị sẵn nếu có chuyện xảy ra.
Yoongi nhìn cách phản ứng của họ thì lập tức nghi ngờ. Liệu anh có nên chấp nhận yêu cầu này hay không?
Đến cuối cùng, anh vẫn là đồng ý. Họ bước gần đến căn phòng mà anh biết rõ sẽ không thể tránh khỏi. Chặng đường đi rất im lặng, không khí cũng vô cùng kỳ lạ, pháp lực của Namjoon và Hoseok không ngừng lan tỏa trong không gian, mặc dù rất nhẹ nhưng anh vẫn cảm nhận được. Jin thì không nói gì, cũng không quay lại nhìn anh hay hai người kia, bóng lưng của anh tạo ra một lớp áp lực nhẹ.
Anh chắc chắn có chuyện gì đó không ổn ở đây.
Họ cư xử như một bầy ong đang đập cánh đe dọa kẻ địch vậy. Không giống họ chút nào.
Khi cánh cửa phòng được mở ra, Jin và Namjoon đứng cạnh anh, còn Hoseok thì bước nhẹ tới bên giường ngủ. Jimin và Taehyung khi nhìn thấy anh liền có chút căng thẳng nhưng duy trì im lặng, không nhìn anh mà nhìn qua ba người còn lại.
Trên giường, anh nhìn thấy cậu, an ổn ngủ say. Nhưng dần dần, có một cảm giác khác len lỏi vào trong từng thớ cơ của anh. Mọi người xung quanh cũng dần di chuyển, gần như tạo thành một vòng quanh giường ngủ, đúng hơn là quanh người đang ở trên giường.
Cậu ta....có.... _Cổ họng anh nghẹn cứng, không thể nào trọn vẹn câu nói của mình.
Em ấy có thai...._Hoseok nói với một nụ cười hạnh phúc cùng kiêu hãnh.
Của chúng ta_ Câu nói này của Namjoon mới thực sự là sét đánh giữa trời quang với anh.
Không thể nào.
========================
Ở góc phòng, một con bọ nhỏ chăm chú nhìn bọn họ rồi rất nhanh bay đi mất trước khi có ai kịp nhìn thấy.
=========================
Cậu là đóa hồng bọc giữa ngàn gai mà ai cũng khao khát.
Cậu là ong chúa quyền uy mà họ bao bọc bảo vệ.
Cậu là bảo bối mà họ hết lòng chăm sóc.
Cậu là tất cả những cái đó, Jungkook à.
Chỉ có điều, say mê, bảo vệ, bao bọc này đều xuất phát từ lý trí. Còn tình yêu là đến từ trái tim.
Và tim họ, cậu cầm chứ không làm chủ.
===============
Sorry mọi người Mun ra truyện chậm trễ. Tại đợt vừa rồi Mun thi học kỳ rồi còn phải thi hùng biện tiếng Anh . Không có thời gian viết truyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] Tình yêu?Không muốn cũng chẳng cần P2
Fanfictiontiếp nối của "Tình yêu? Không muốn cũng chẳng cần " nếu đã học được cách yêu sau bao gian khổ có ai nghĩ rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu mọi thứ lùi lại sau con số 0 khởi đầu bằng cái chết kết thúc bằng đau thương một bàn tay đập tan bánh xe của số p...