chap 69: hòa hợp?

570 49 18
                                    

Taehyung hít vào một ngụm khí rồi cẩn thận đem khay thức ăn vào. Anh đã cố cười một cách tự nhiên nhất nhưng những hình ảnh vừa rồi chạy qua chạy lại trong đầu khiến nụ cười của anh bị biến dạng trầm trọng, đến cả ánh mắt vẫn có chút câu nệ, hốt hoảng, hành động thì không khỏi có chút run rẩy.

Jungkook nhìn thẳng vào sự lúng túng đó của Taehyung. Cậu không nói gì, không phản ứng lại, cũng không có ý định giải thích, không gì cả.

Anh.... Anh..... Anh chuẩn bị cho em.... À ừm.... Chút đồ ăn.... _Anh đặt khay thức ăn xuống, rồi đứng cạnh giường, đúng hơn, đứng cách giường một đoạn. Anh đang sợ?

Rõ ràng việc này khiến cậu có chút không vừa lòng. Nhưng không là không, cậu lấy khay thức ăn và lấy cho mình một thìa cháo ngô. Mùi vị này......thật quen thuộc. Trong phút chốc, gương mặt cậu trở nên thả lỏng và có chút gì đó rất ấm áp.


Taehyung.... _Cậu nhẹ giọng gọi một tiếng.

Hửm.... _Nghe thấy cậu gọi, anh luống cuống nhìn lên. Thứ đầu tiên anh nhìn thấy là đôi mắt lấp lánh như bầu trời đêm, sâu thẳm, huyền bí, anh như bị hút vào trong đôi mắt xinh đẹp đó.


Sương mù và hương đêm,

Êm đềm và lặng lẽ,

Khẽ theo gió bay đi,

Đi mãi không trở lại.

Trong căn phòng kín mít không hiểu thế nào lại nổi lên một trận gió lạnh, cậu nhìn cơn gió, đến cũng nhanh mà đi cũng lẹ. Đôi tay thon dài nhẹ cầm lấy tấm chăn mềm, từ từ khoác lên người.


Taehyung như bừng tỉnh sau cơn mê dại. Anh vội vã ngồi xuống cạnh cậu, đưa tay qua, ôm lấy thân hình nhỏ bé của cậu vào lòng.

Em lạnh sao, Kookie? Xin lỗi, tôi vô ý quá_vừa nói anh vừa nhẹ nhành đưa tay lên, khoảng trống trên tường liền hóa thành một chiếc lò sưởi. Cả căn phòng ấm lên trông thấy.

Cậu chui vào trong vòng tay của anh. Hai mắt nhìn qua không rõ một tia cảm tình. Nhưng trên môi cũng không hề che giấu mà hiện lên một ý cười.

Cảm ơn anh. Ăn rất vừa miệng_Giọng nói của cậu mơ màng, một chút như đang ngái ngủ một chút lại như đang mệt mỏi.

Em khen tôi rồi. Lần đầu chuẩn bị mấy cái này thực sự là rất khó. Chưa khó ăn là đã may mắn.... _anh cúi xuống nhìn người đẹp trong vòng tay của mình mà không khỏi vui vẻ.

Chưa để anh nói hết, cậu hướng người lên, môi hai người cứ như vậy mà nhẹ nhàng chạm vào nhau. Anh kinh ngạc mở to mắt nhìn khuôn mặt tinh tế ngay sát vào mình. Một cảm xúc từ đôi môi truyền vào nơi sâu nhất của trái tim rồi chạy đến mọi ngóc ngách trong cơ thể. Vòng tay đang ôm cậu cũng chặt thêm chút nữa. Nhưng cũng chỉ có vậy, không có gì thêm, hai người rất nhanh đã rời môi nhau. Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhành, thoáng qua, chỉ là tiếng trái tim kêu gào thêm nữa, tiếng từng mạch máu trong người đang sôi sục nổi lửa, anh thật muốn lần nữa nếm hương vị đôi môi đó, lần này chậm hơn, thật từ từ mà hưởng thụ xúc cảm quá mức tuyệt diệu từ đôi môi đó.

Cậu chuyển sang nhìn khay thức ăn mà anh đã chuẩn bị, ánh mắt nhìn đóa hoa hồng mà anh đặt bên cạnh trở nên phức tạp rồi như không có mà trở lại như trước.


Khoảng thời gian sau đó, hai người cũng không nói thêm gì nhiều. Taehyung kiên nhẫn đưa từng muỗng cháo cùng đồ ăn đến để cậu ăn. Ăn xong hai người có nói một chút chuyện rồi anh đặt cậu nằm xuống nghỉ ngơi.


Khi thấy hơi thở của người kia trở nên đều đều, nhịp nhàng, Taehyung cẩn thận đặt lên trán cậu một nụ hôn, thật nhẹ, tưởng chừng như anh sợ sẽ đánh thức cậu rồi mới đem khay thức ăn ra khỏi phòng.


Khi anh vừa đi khỏi thì đôi mắt củngười trên giường cũng mở ra, cậu ngồi dậy, đưa tay chạm đến môi mình rồi lại vô thức mỉm cười. Không phải một nụ cười dịu nhẹ như gió xuân mà có chút gì đó lạnh lẽo, cô đơn của làn gió đông. Vì sao lại như vậy chứ?!

=============================



Lee Mina chạy thật nhanh về Lee gia. Đến tận khi đã chui xuống lớp chăn dày trên giường ngủ của mình cô vẫn không ngăn được cả người run lên từng cơn.

Cô nghĩ mình đang làm gì? _Từ phía bàn trà, người thanh niên lạnh lùng lên tiếng. Chẳng phải cô ta đang ở đinh thự của bọn họ để tìm hiểu chuyện hôn sự với tên thiếu gia họ Jeon sao? Việc gì mà lại thành ra thế này?

Tôi không....tôi không thể.... Jeon Jungk.... Cậu ta.... Không.... Không.... Tôi không thể.... _cô lắp bắp nói, càng giống như đang gào thét cầu xin, cả người lại càng run rẩy mãnh liệt, không thể nào nói trọn vẹn một câu. Nghĩ lại những gì đã xảy ra trong căn phòng đó, thật không giám tưởng tượng kẻ ngu ngốc nào lại nghĩ đến chống lại người như Jeon Jungkook.

Đồ con gái nhu nhược thảm hại. Một chút việc như vậy cũng không được. Có phải ta đã đánh giá quá cao một kẻ vô dụng như cô_Trong giọng nói của người thanh niên lại càng tăng thêm vài phần lạnh lùng cùng khinh thường.

Hong Minhae! Chống lại cậu ta chỉ có đường chết! _Cuối cùng, như hét lên, Mina hướng đến người thanh niên kia mà buông lời cảnh báo.


Chẳng quan tâm đến lời của cô thêm nữa, Minhae đứng lên rồi rời khỏi đó.



Jeon Jungkook? Cậu thì có năng lực gì để chống lại ta?


============================


Hế lô mọi người, Mun đây! Do mới thi vào đội hùng biện tiếng Anh của trường với thi lấy học bổng tiếng Pháp nên Mun bận quá. Không có thời gian ra chap cho mọi người.

Mọi người có thấy Kookie hơi bị hắc hóa không?

NHƯNG QUAN TRỌNG HƠN LÀ....














Chap trước mọi người không cmt cho Mun 😭😭😭😭😭😭😭!!! Sao không cmt cho Mun chứ!?!?


À mà vì có các bạn hỏi lịch ra chap nên mình quyết định là cn hằng tuần nhe, có thể là một hai chap nhưng nếu hứng lên thì không rõ số lượng.



[Allkook] Tình yêu?Không muốn cũng chẳng cần P2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ