Vì một lý do nào đó, mọi ký ức về đêm hôm đó bị khóa lại. Không chỉ thế, còn là mọi ký ức từ trước cho đến nay. Lịch sử được phục hồi.
Không có chiến tranh giữa các gia tộc.
Nhưng những người không nên tồn tại vẫn là không tồn tại.
Các anh lại là tri kỷ, bạn bè rồi. Không tranh đấu gì nữa.
Thật tốt!
Đây chẳng phải là điều cậu luôn mong muốn sao, Jungkook?
Cậu làm được rồi. Cậu cứu được họ rồi. Mục đích cậu tới đây đã đạt được rồi. Cậu phải vui mừng chứ?
Sao lại cứ ngủ như vậy?
==================
Chỉ còn cậu thôi.....chỉ còn cậu nhớ thôi.
Cố biết bao nhiêu để họ nhớ lại mối tình hai bên trao nhau lần đầu. Thế mà lại vô tình cắt đứt sợi dây đỏ nối liền giữa họ và cậu.
Chẳng ích gì đâu nếu chỉ mình cậu nhớ!
Xin đừng cố gắng nữa có được không? Nếu cậu còn cố...... Đau lắm!
=================
Khi Jungkook tỉnh lại, nơi đây không phải là phòng của cậu. Hay nói đúng hơn, cậu đang ở trong học viện.
Mọi chuyện đã xảy ra chạy qua đầu cậu. Rốt cuộc lại thành như vậy sao?
Nhấc cơ thể mệt nhọc của mình dậy. Cậu phải..... Cậu phải làm gì bây giờ.?
Mọi chuyện chệch khỏi đường ray chỉ vì cậu một phút yếu lòng. Chính cậu đã để mọi chuyện đi đến nước đường này. Những người con trai mà cậu yêu không còn nhớ cậu là ai nữa rồi......
Nụ cười nhạt nở trên môi. Cậu lại sai rồi!!! Ha trớ trêu thật đấy!!!
Rõ ràng cậu đang cười mà. Sao nước mắt cứ rơi vậy chứ?
=======================
Nơi đầu tiên cậu muốn đến lúc này không phải chỗ của những con người kia mà cậu tìm đến lâu đài hoa hồng. Cậu phải gặp JK.
Đứng trước vườn hoa hồng rộng lớn, cậu cất bước đi vào. Nhưng, đi mãi, mặt trời cũng đã lặn từ khi nào. Ấy vậy mà sao cậu lại không đi tới đâu cả. Cậu mở cánh bay về phía lâu đài nhưng vô ích. Tuy gần ngay trước mắt, cậu lại không thể nào vươn tới được.
Qùy sụp xuống lớp băng tuyết lạnh lẽo. Cậu bị cấm rồi! JK cấm cậu tiến vào lâu đài rồi! Đi nữa cũng là không có cách nào tới nơi.
Giọt lệ từ khóe mắt rơi xuống gò má vì lạnh mà đóng băng. Không gian bao phủ bởi lớp tuyết dày. Chỉ có cái lại lạnh ôm lấy thân hình nhỏ bé của cậu.
Trong đêm tối, cậu quỳ ở đó khóc đến thương tâm. Thà rằng cứ khóc lớn lên để giải tỏa đau đớn. Tiếng khóc nghẹn lại ở cổ họng không cách nào thoát ra chỉ làm lòng người thêm xót xa.
=====================
Tưởng như không phát ra dù chỉ chút thanh âm nhưng lại có người nghe thấu. Trên tòa lâu đài kia, JK nhìn về phía thân hình nhỏ bé gần như bị băng tuyết ôm trọn mà vô thức siết chặt hai tay.
Chủ nhân, cậu Jungko..... _ Hella khó khăn mở lời.
Cút đi!!! Để tta một mình!!! _ JK giận dữ hét lên khiến cô không giám tiếp tục nán lại thêm.
Cậu đập phá mọi thứ trong tầm với. Căn phòng trang trọng rất nhanh liền trở nên tan hoang.
Mặc kệ những mảnh vỡ đâm vào chân JK quỳ xuống nền đất lạnh. Sâu trong đôi mắt đỏ rực như bị lửa thiêu đốt kia là đau đớn thấu xương.
Giọt nước mắt lần đầu rơi xuống trên gương mặt lạnh lùng. Tưởng đã quên đi cách rơi lệ nhưng hóa ra không phải.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] Tình yêu?Không muốn cũng chẳng cần P2
Fanfictiontiếp nối của "Tình yêu? Không muốn cũng chẳng cần " nếu đã học được cách yêu sau bao gian khổ có ai nghĩ rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu mọi thứ lùi lại sau con số 0 khởi đầu bằng cái chết kết thúc bằng đau thương một bàn tay đập tan bánh xe của số p...