Jungkook ahh~_Hoseok nhỏ giọng gọi tên người đang được mình ôm trọn trong lòng. Hôm nay Jungkook cư xử khác với mọi ngày, dù anh và mọi người đang ở bên, ánh mắt của cậu vẫn luôn mờ mịt như nhìn vào vô định, tâm hồn bay bổng ở đâu đó mà anh không biết được.
Anh gọi thêm vài lần nữa nhưng cậu vẫn không phản ứng. Thay vào đó, những người còn lại trong phòng lại có phản ứng.
Jin và Namjoon ngừng chơi cờ rồi nhìn lên. Jin ngay lập tức đi về phía cậu, còn Namjoon thì nhẹ cho một phép đông cứng lên bàn cờ để không gì thay đổi được vị trí của chúng, phòng hờ ấy mà dù sao thì anh cũng đang thắng còn Jin thì....anh ấy là Jin, sau đó cũng đi về phía cậu.
Taehyung và Jimin đang nói chuyện cũng ngừng hẳn và quay sang phía cậu. Họ ngồi rất gần, chủ yếu là không tranh được vị trí ôm cậu trong lòng nên phải ngồi bên cạnh, không thể để Hoseok chiến hết tiện nghi được.
Jungkook không nói gì, cũng không chú ý tới ánh mắt của các anh dần bao phủ bởi vội vã và lo lắng. Cậu đang nghĩ về...con của họ.
============================
Đã lâu rồi nhỉ, cậu giữ cái thai trong người thực sự rất lâu rồi mà không để nó lớn lên. Nếu bây giờ nói ra rằng cậu có thai lúc này có phải quá hấp tấp, họ chỉ mới quay về bên nhau, lại còn Yoon.....anh ấy sẽ phản ứng ra sao? Các anh sẽ phản ứng ra sao?
Bây giờ nghĩ lại, mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Chỉ mới tháng trước các anh và cậu còn chẳng là gì của nhau, gặp lại trong một ngày, yêu thương trong một buổi chiều, gắn bó bên nhau chỉ trong một thời gian quá ngắn. Trong khi đó họ từng phải trải qua rất nhiều, để nhận ra, để tin tưởng, để chân trọng, để yêu nhau.
Biết lỗi lầm để vì nhau bù đắp.
Biết nhìn nhận để từ đó am hiểu.
Biết lạnh lùng để cho đi ấm áp.
Biết mất mát để mãi mãi chân trọng.
Biết chờ đợi để đón chờ hạnh phúc.
Và mọi chuyện đang diễn ra quá....cậu không biết nữa. Quá đau đớn để gọi là dễ dàng, quá nhanh chóng để gọi là gian nan. Cậu chỉ biết rằng họ đang ở bên nhau, như vậy là đủ phải không?
=========================
Em đang có thai...._Jungkook như có như không lên tiếng, giọng đều đều như đang đọc một trang sách tẻ nhạt chứ không phải nói về bí mật cậu giấu kín suốt thời gian qua, rằng cái thai được nói tới không phải là kết tinh tình yêu mãnh liệt giữa họ mà chỉ giống như một thứ vô cùng hiển nhiên, mặc dù sẽ không sai khi nói tình yêu của họ vĩ đại hơn tất cả và đứa trẻ là điều không sớm thì muộn sẽ có nhưng vô cảm như vậy cũng thật kì lạ. Cũng không phải cậu không có cảm xúc gì, tất nhiên rồi hỡi Đức mẹ khai sinh, tất nhiên con của họ rất quan trọng với cậu, nếu không nói là quan trọng nhất. Chỉ là, cậu không biết nên có cảm xúc gì khi nói với họ về chuyện này hay họ sẽ có cảm xúc gì về chuyện này. Chính vì thế, cậu chỉ vu vơ nói ra và chờ phản ứng của họ, nếu họ vui mừng thì thật tốt, còn nếu họ không thì.....cậu cũng không chắc mình sẽ làm gì vào lúc đó nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] Tình yêu?Không muốn cũng chẳng cần P2
Fanfictiontiếp nối của "Tình yêu? Không muốn cũng chẳng cần " nếu đã học được cách yêu sau bao gian khổ có ai nghĩ rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu mọi thứ lùi lại sau con số 0 khởi đầu bằng cái chết kết thúc bằng đau thương một bàn tay đập tan bánh xe của số p...