chap 50: trăng máu

548 63 18
                                    

Giá như ngay từ đầu....chúng ta khôngg gặp nhau. Thì câu chuyện cũngtự sẽ không đi theo hướng này. Cậu có lối đi của cậu,  họ có đường đi của họ. Mãi mãi là những đoạn thẳng song song không có lúc giao nhau nào. Như thế không tốt hơn hay sao, Jeon Jungkook?

Chính cậu cũng biết muốn bước đi bên họ sẽ phải trả một cái giá lớn đến mức nào mà!

Chính cậu cũng từng hối hận vì đã chọn bước đến bên bọn họ cơ mà!

Chính cậu cũng từng muốn rời bỏ con đường này cơ mà!

Thế nhưng tại sao khi cậu có cơ hội làm lại tất cả cậu lại không chịu buông tay? Tại sao lại một lần nữa lựa chọn bước đi trên con đường đầy chông gai này?

Cậu khóc chưa đủ sao?

Đau chưa đủ sao?

Mệt mỏi chưa đủ sao?

Cậu từng nói trong thế giới của cậu tình yêu không tồn tại cơ mà! Vậy thì tại sao lại cố chấp đuổi theo cuộc chơi này ? Có thực sự xứng đáng hay không nếu cậu cố chấp lựa chọn để rồi một lần nữa chuốc lấy đau thương?

Nếu đến cuối cùng, họ vẫn không thể nhận ra sự thật, thì nên buông tay được rồi. Chịu đựng một mình như vậy không tốt đâu. Cậu hiểu mà đúng không?

===========================

Cuối cùng ngày mà tất cả bọn họ chờ đợi đã tới, cái ngày mà bầu trời đêm không còn  lưu giữ chút Ánh Sáng tươi đẹp mà lạnh lẽo của ánh trăng vàng, cả bầu trời nhuộm đỏ giống như máu tươi. Tất cả mọi người đều tập trung lại học viện Thánh Thomas, từ các giáo sư đếđến các học sinh , thậm chí cả những những quý tộc hay người dân.

Một phần đến để tranh đấu, phần còn lại thì chỉ đến  để xem ai sẽ là người mạnh nhất đại lụclục. Các anh tất nhiên không thể vắng mặt trong một dịp quan trọng như thế này, lúc giọt máu của quỷ nuốt lấy ánh sáng của mặt trăng.

Nhưng họ đều đưa mắt tìm kiếm bóng hình nhỏ bé của người nào đó.

Có lẽ sẽ điều tiếp theo xảy đến là điều không ai muốn.

Tất nhiên, đấy chỉ là có lẽ mà thôi.

=================================




JK bước vào buổi dạ vũ của học viện Thánh Thomas với một bộ ý phục màu xanh, giống hệt bộ đồ Jungkook từng mặc khi ở nhà Lục.

Nếu mọi chuyện theo đúng kế hoạch thì khi trăng máu xuất hiện, tia sáng sẽ chiếu vào người cậu. Chỉ cần nhanh chóng thu thập được sức mạnh của nó thì cậu liền có thể tiêu diệt những kẻ kia, còn Jungkook...có thể tỉnh lại rồi.

==================

Ở lâu đài hoa hồng.

Frankenstein!! Ngươi tránh qua một bên! _Jihoon tức giận hét lớn. Tên dở này đã ngăn cản cậu và Guan Lin tiến đến chỗ chủ nhân quá nhiều thời gian rồi.

Không ai được làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của chủ nhân! _hắn không phải tên ngốc. Bọn họ đến đây hôm nay chỉ có thể có một ý nghĩa:  chủ nhân đã tỉnh. Nhưng kế hoạch sau đêm nay nữa sẽ xong. Nếu chỉ giữ người ngủ thêm đêm nay nữa thôi.

Ngươi đang làm gì vậy Frankenstein?

Thanh âm đã quen đến không thể nào quen hơn. Lạnh lùng, lãnh khốc, nghiêm nghị.

Chủ nhân của anh đã tỉnh.

================

Không gian bỗng trở nên hỗn loạn, bầu trời dần dần bị bao phủ bởi màu sắc đỏ tươi, mặt trăng bị sắc đỏ phủ lên. Thời khắc đó đã tới.

JK nhìn lên bầu trời. Mọi chuyện xảy ra dễ dàng đến bất ngờ.

"Tia sáng kìa!!! "

Ai ai cũng nhìn về phía tia sáng đang chiếu xuống, tự hỏi xem người nào sẽ trở thành người mạnh nhất Đại Lục.

Chỉ một lúc nữa thôi. JK đột nhiên rùng mình. Đôi mắt tối lại như nhìn thấy quỷ.

Tia sáng cứ thế chạy tới phía sau nhà Lục.

Tất nhiên, mọi người đều hướng tới phía đó mà chạy tới.

Các anh cũng vậy.

Chỉ có JK là chết lặng ở một góc.

Tại vì sao lại như vậy?

======================

Hệ lô!!! Có ai còn nhớ con này không???

[Allkook] Tình yêu?Không muốn cũng chẳng cần P2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ