Cao, cao hơn, cao hơn nữa....vươn tới độ cao mà cả mây trời cũng chỉ ở dưới mình.
Chạy, chạy nhanh, chạy nhanh hơn,...chạy trốn khỏi sự thật kinh hoàng mà bản thân không thể nào chịu đựng được.
Kêu gào, thét vọng, gầm rú,...giải tỏa mọi cảm xúc trong lòng ở nơi không ai nghe thấy, không nghe thấy ai, chỉ có tiếng kêu tuyệt vọng như một con dã thú bị thương.
Để mọi cơn giận dữ bị thổi bay đến nơi nó không thể làm ai tổn thương.
Tìm đến khoảng trời vô tận nhất, tìm đến không gian nhỏ bé nhất, bỏ tất cả lại, trốn sau màn sương mù dày dặc phủ lên tâm trí. Cô lập bản thân trong bốn bức tường của trí não, nơi không cảm xúc nào thoát ra và cũng không suy nghĩ nào tiến vào.
Từ trước tới nay, vẫn luôn là điều Min Yoongi anh giỏi nhất.
==========================
Điều cuối cùng Yoongi nhớ là anh đã chạy khỏi căn phòng đó, thậm chí không biết bằng cách nào mà anh hiện tại lại đứng trong khu rừng phía sau lâu đài của họ. Jimin và Taehyung chắc vẫn ở lại với cậu, còn những người còn lại thì đi theo anh tới tận đây.
Sau khi ba người Jin, Namjoon và Hoseok giải thích cho anh nghe tất cả mọi chuyện, Yoongi dường như muốn chạy ngay tới căn phòng đó, muốn được nghe Jungkook tự mình xác nhận lại mọi chuyện với anh, đồng thời, anh cũng muốn trốn chạy, tìm đến nơi Janji, muốn tìm đến nơi người con gái mà anh đã ngàn vạn lần thề nguyện yêu thương, muốn cho con tim mình đáp án rõ ràng nhất. Nhưng, anh lại không thể di chuyển, không thể nói, nghe, nhìn, hay cảm nhận được bất cứ thứ gì. Một phần trong anh không muốn tin, muốn nổi giận,... Phần còn lại, anh không chắc, anh không biết phải làm gì lúc này, anh không hiểu vì sao mình lại thấy có chút...vui mừng.
Không phải anh muốn áp đặt quyết định của mình lên em đâu, Yoongi. Nhưng, mọi người đã lựa chọn, hôn ước cá nhân của chúng ta sẽ hủy bỏ và Jungkook sẽ là hôn phu của chúng ta. Còn việc em và Janji, anh muốn em quyết định. Chỉ là, nếu em đồng ý với ý kiến của bọn anh thì đừng làm tổn thương Jungkook, còn nếu em không đồng ý thì.....ta sẽ phải tìm cách giải quyết khác_giọng Jin đều đều vang lên kéo suy nghĩ của anh trở về thực tại.
Nếu như Jin nói vậy thì quá đơn giản rồi, anh cưới Janji và họ cưới Jungkook, nếu anh đồng ý thì họ sẽ sống cùng nhau như một gia đình, còn nếu anh không chịu để yên mọi chuyện, họ sẽ rời đi. Dù đây là lâu đài chung của họ nhưng ai cũng biết nơi này thuộc sở hữu của anh, anh đã chọn nơi này làm mái nhà thứ hai của anh và mọi người, của họ. Cái suy nghĩ mọi người sẽ rời đi chưa từng xuất hiện, cũng quá khó khăn để nghĩ tới.... Nhưng, họ đang ở đây, mọi chuyện đang thực sự diễn ra như vậy.
Anh biết điều đó, mọi người cũng biết điều đó. Quan trọng chỉ là tiếp theo sẽ lựa chọn thế nào?
Yoongi... Nếu anh cần thời gian suy nghĩ thì bọn em sẽ chờ câu trả lời của anh. Anh không cần quyết định mọi chuyện ngay bây giờ đâu _ vẫn là Namjoon nắm bắt tâm lý mọi người tốt nhất. Anh biết Yoongi cần suy nghĩ, sắp xếp lại mọi chuyện đã xảy ra trong hôm nay. Nếu là anh, anh cũng cần.
Vậy...cho anh....một tuần... Một tuần, rồi anh sẽ đưa ra đáp án_Yoongi nhìn họ rồi nói. Anh biết bản thân còn muốn nói thêm điều gì đó nhưng tất cả lời nói đều nghẹn lại ở cổ họng, không phát thành tiếng, không nói lên hơi. Mặc dù, chính anh cũng không biết mình muốn nói gì....
Jin và Namjoon nhìn anh rồi gật đầu như đã hiểu. Hai người họ mở cánh rồi bay về phía lâu đài. Vậy là chỉ còn anh với Hoseok ở lại.
Anh nên về nghỉ sớm đi. Dù gì, đêm nay sẽ là một đêm dài đấy_Hoseok vỗ vai anh rồi quay lưng, mở cánh chuẩn bị rời đi.
Tại sao lại như vậy? Tại sao mọi người lại dễ dàng nói lời yêu với người con trai đó như vậy? _Yoongi nhìn theo bóng lưng Hoseok, những lời nghẹn trong cổ họng cuối cùng cũng tìm được đường ra. Mỗi khi ở bên Hoseok anh đều dễ thả lỏng hơn, có thể là năng lực của cậu tạo cho mọi người cảm giác thoải mái, hay chỉ vì hai người đều có khả năng thao túng tâm trí nên anh tin Hoseok sẽ hiểu. Giữa tất cả mọi người, người trái ngược với anh nhất, sẽ hiểu.
Em ấy rất đẹp, tốt bụng, tài năng, mạnh mẽ,... Ai cũng sẽ yêu em ấy_Hoseok chỉ nói vậy rồi bay lên không trung.
Nhưng tại sao mọi người đều sẵn sàng trao trọn trái tim cho cậu ấy? _Yoongi lần này như muốn hét lên. Anh thực sự muốn hiểu cái tình yêu giữa họ. Anh đã từng rất khẳng định tình yêu giữa anh và Janji là thuần khiết, là mạnh mẽ nhất. Bây giờ, anh không dám chắc nữa....
Câu hỏi của Yoongi kéo Hoseok trở lại, cậu không quay đầu, nhưng vẫn lên tiếng.
Em không biết. Thực sự em cũng không biết nữa. Chỉ là, cái cảm giác ở bên em ấy rất....đúng. Rằng số phận đã định ra từ trước, rằng tận sâu trong tâm trí và trái tim vẫn luôn hiện hữu bóng hình em ấy, rằng em ấy phải là người đó còn không ai cũng là vô nghĩa_Vừa dứt lời, cậu liền bay về hướng lâu đài.
Yoongi nghe xong những lời đó thì đột nhiên cảm thấy buồn cười. Những lời Hoseok vừa nói hoàn toàn không khác gì cảm giác mà anh có mỗi khi nghĩ về Jungkook. Có lẽ từ lâu anh đã có quyết định, từ ngày cậu xuất hiện con tim anh đã có sự lựa chọn của nó. Chỉ là anh vẫn luôn không chịu đối mặt với sự thật đó mà thôi.
Một tuần, anh không cần nữa, anh đã chọn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] Tình yêu?Không muốn cũng chẳng cần P2
Fanfictiếp nối của "Tình yêu? Không muốn cũng chẳng cần " nếu đã học được cách yêu sau bao gian khổ có ai nghĩ rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu mọi thứ lùi lại sau con số 0 khởi đầu bằng cái chết kết thúc bằng đau thương một bàn tay đập tan bánh xe của số p...