Jin bước từng bước đi về phía lễ đường. Anh cảm nhận có một chuyện gì đó không đúng, một điều gì đó vô cùng nghiêm trọng vừa xảy ra nhưng anh lại không thể biết được đó là điều gì. Đưa mắt nhìn vị cha xứ đứng ở đó, chỉ cần thêm một vài bước anh sẽ đứng ở vị trí của chú rể cùng với em trai út của mình, sẽ cưới người con gái mà anh cực kì yêu thương. Nhưng một điều gì đó ở đằng sau tâm trí anh gào thét rằng anh phải rời khỏi đây ngay lúc này; rằng một điều kinh khủng sắp xảy đến và anh không có cách nào ngăn chặn nó cả! Suy nghĩ đó gần như khiến anh phát điên!
Trước khi anh thực sự có thể làm gì thì cả hai người họ đã đi đến điểm dừng. Những người xung quanh anh đứng lên, anh có thể thấy họ hàng, gia đình, bạn bè và cha mẹ anh đều đang mỉm cười nhìn về phía anh nó tạo nên áp lực khổng lồ khiến anh không thể nào bước đi được nhưng anh chắc chắn có chuyện gì đó không ổn và khi tiếng nhạc nhạc đón chào cô dâu vang lên cảm giác đó lại càng mãnh liệt.
Lee Mina bước từng bước vào lễ đường, mỉm cười nhẹ nhàng. Bộ váy cưới của cô thật rực rỡ. Thật xinh đẹp một! Cô là một cô dâu hoàn hảo và tất nhiên sẽ là người xinh đẹp nhất trong ngày hôm nay. Cô cầm tay bố cô, từng bước đi về phía ra mà hai vị hôn phu của cô đang đứng. Theo từng bước chân của cô đến gần, tâm trạng của anh lại càng tồi tệ! Giống như có một điều gì đó không đúng; rằng hôn lễ này không đúng; và rằng người đang bước về phía anh không thể để nào là người anh yêu! Nhưng anh chắc chắn anh yêu cô ấy! Anh có thể cảm nhận được có những giọng nói trong cơ thể mình gào lên rằng anh phải yêu cô ấy , nhưng cũng có một giọng nói rất nhỏ đang cựa quậy, đang dẫy đạp trong lòng anh nói rằng anh phải chạy khỏi đây! Tìm đến đến một người nào đó! Anh chắc chắn là nó đang nhắc anh phải tìm đến một người nào đó nhưng anh không thể nhận ra đó là ai.
Anh không sao chứ? _ Yoongi đứng ở vị trí phù rể, phía sau anh, nhắc nhẹ. Em ấy có vẻ lo lắng. Phù rể có thể thay chú rể tạm ngừng hôn lễ nếu chú rể thấy không ổn. Tuy nhiên, hôn lễ này không phải một hôn lễ bình thường, một lỗi sai cũng sẽ là sự xúc phạm lớn với các gia tộc. Họ không thể đánh liều được.
Đến lúc đấy, anh mới nhận ra anh đã sững người và vẻ mặt của anh thật sự hơi đờ dẫn để nói đó là cảm xúc của một chú rể ngay trong ngày cưới. Mina đã đi tới rất gần rồi, chỉ còn ba bước nữa thôi là anh sẽ phải đi lên, đón lấy tay cô và bắt đầu thề nguyện một tình yêu trường tồn mãi mãi cho đến khi hơi thở cuối cùng tắt đi.
Anh có thể cảm nhận từng hơi thở của mình đang nặng nề hơn và nó sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào. Tâm trí anh đang cố gắng thuyết phục rằng đây chỉ là cảm giác hồi hộp trong hôn lễ mà bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ có có. Anh có thể cảm nhận một nỗi bất an gần như tương tự trong mắt của em trai anh khi thằng bé nhìn Mina bước gần đến và anh hy vọng rằng mình đã đúng.
Cầu Chúa rằng anh đã đúng.....
===========================
Mina đứng trước hai người con trai , mà sẽ trong một thời gian ngắn nữa thôi, trở thành hình những người đi cùng cô đến cuối chặng đường và trái tim cô thì như vỡ nát! Cô yêu họ, đó là sự thật. Nhưng tình yêu đó không đủ mãnh liệt để khiến cô phải làm việc này và cô cũng biết tình yêu mà họ dành cho cô hiện tại là dưới tác dụng của tình dược mà thôi. Gần như có một cái gì đó khác ở phía sau tấm màn che, một điều gì đó sẽ rất đau đớn khi cô nhớ ra nó là gì. Bây giờ cô vẫn còn cơ hội, cô có thể rời đi, có thể gào lên và cho họ biết một điều rằng hôn lễ này là không đúng, cô có thể khai ra rằng cô bị ép làm việc này bở tên Minhae đó. Nhưng phần nào trong cô cũng biết cô không thể. Vì chỉ suy nghĩ về việc đó thôi cũng khiến cơ thể cô đau đớn và nếu có thực sự làm việc đó pháp thuật ép buộc sẽ giết chết, chưa kể đến gia tộc cô sẽ sụp đổ trước sự dồn ép từ phía hoàng tử. Hắn ta đã chắc chắn cô không thể phản bội, không thể bước lui lại, không thể làm gì gây bất lợi cho hắn ta. Và cô chỉ có thể chấp nhận.
Tâm trí cô vẫn gào lên từng giây cho đến khi hai vị hôn phu của cô bước tới. Cô buông tay cha cô ra và nắm lấy tay họ. Cả thế giới bỗng nhiên rơi vào khoảng không vĩnh cửu. Cô có thể cảm nhận trái tim mình đang run rẩy, không phải trong những nhịp đập hồi hộp của đám cưới mà vì sợ hãi.
Bây giờ hoặc không bao giờ!
Chỉ cần cô hét lên mà thôi!
Nhưng trước khi cô kịp mở miệng một ánh sáng lóe lên từ cửa lễ đường, một vài lô bọc vội vã chạy vào với vẻ mặt hoảng hốt. Mọi người trong lễ đường đột ngột xôn xao.
Chuyện này là sao đây?!_ông Kim giận dữ đứng dậy. Hôm nay là hôn lễ của con trai ông, ông không cho phép được xảy ra một lỗi gì cả!
Dạ thưa ....Dạ thưa ...._ba người nô bộc run rẩy, sợ hãi nhìn về phía ông.
Kim phu nhân đứng bên cạnh nhẹ nhàng giữ lấy vai chồng mình, rồi ôn tồn nên tiếng
Có chuyện gì vậy? Tại sao lại có vẻ hoảng loạn thế? _bà nhẹ nhàng vỗ vai chồng mình rồi nhìn về phía những người nô bộc, trực giác của bà khiến bà cảm thấy như như một chuyện gì đó đã xảy ra, một chuyện gì đó tồi tệ!
Thưa....nhị thiếu gia ....qua đời rồi...._một câu nói này của người nô bộc khiến sảnh đường gần như nổ tung. Kim phu nhân gần như ngất ngay tại đó và được chồng bà đỡ lại. Những người đứng ở lễ đài càng có vẻ sững sờ.
Jin cảm nhận như một nỗi đau đớn chạy dọc sống lưng mình. Em trai của anh, Namjoon, chết rồi! Tại sao lại như vậy?!Rõ ràng chỉ mới hôm qua nó vẫn ổn! Anh chắc chắn mình đã kiểm tra nó. Cảm giác hối hận tràn vào đại não của anh. Nếu như anh đã kiểm tra nó ngay trước khi hôn lễ xảy ra thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã không như vậy.
Một tiếng hét của ai đó vang lên trong không gian khi những đốm sáng chạy về phía họ. Jin có thể cảm thấy Đốm sáng đó đang lao về phía mình nhưng anh lại quá sốc để né. Không ai kịp ngăn lại khi những đốm sáng đó lao về phía chú rể, phù rể và cả cô dâu nữa. Họ đều ngất đi và các gia tộc đã phải lập tức cho người đỡ con cái của họ đi kiểm tra.
==========================
Bên ngoài hoảng loạn bao nhiêu thì Jin có thể cảm nhận như tâm trí của mình đang hoảng loạn gấp 10 lần! Những hình ảnh chạy qua trong đầu anh, những ký ức, những kỷ niệm vượt qua như một tia sáng. Hay đúng hơn, đó là một tia chớp đang đánh thẳng vào người anh mà anh không thể tránh được.
Anh nhớ đến Jungkook, nhớ được cách gọi họ gặp nhau, nhưng không phải cậu là một nô bộc tìm đến chỗ anh mà cậu là một thiếu gia, thiếu gia họ Jeon, hôn ước của anh và những người kia, bọn họ đều yêu cậu, trải qua những chuyện gì để được đến bên cậu ,và phải khó khăn thế nào để họ có được một bến bờ hạnh phúc, có được đứa con của họ. Để rồi, anh nhìn thấy cậu là phải khổ sở thế nào để khiến họ được quay về bên nhau, anh có thể cảm nhận những giây phút tuyệt vọng, anh có thể thấy được họ tàn nhẫn thế nào với cậu khi cậu ở đây. Và anh cảm nhận sự sống của mình trôi về vực thẳm vào giây phút cậu ngã xuống nền đất vào đêm hôm đó. Con của họ......
Là do anh gây ra! Là do anh anh mà con của họ đã mất! Dù không trực tiếp nhưng anh đã gián tiếp gây ra chuyện này... và con họ mất rồi. Jungkook cũng đã chết rồi..... Đem cả thế giới của anh theo cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] Tình yêu?Không muốn cũng chẳng cần P2
Fanfictiontiếp nối của "Tình yêu? Không muốn cũng chẳng cần " nếu đã học được cách yêu sau bao gian khổ có ai nghĩ rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu mọi thứ lùi lại sau con số 0 khởi đầu bằng cái chết kết thúc bằng đau thương một bàn tay đập tan bánh xe của số p...