chap 85: Kim Namjoon

523 65 6
                                    

Jin một lần nữa đi về phía phòng ngủ của em trai thứ của mình. Lúc này mặt trời còn chưa lên cao nhưng lâu đài đã rực rỡ ánh sáng, những quả cầu lấp lánh được thắp lên khắp nơi từ trong đến ngoài, Jin nhìn chúng rồi thở ra một hơi.....hôm nay, chính là ngày tổ chức hôn lễ của anh và Taehyung.

Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, chắc chắn đây sẽ là một hôn lễ vô cùng long trọng, nhưng vì một lý do nào đó, anh vẫn thấy có điều gì đó....sai. Có lẽ vì vậy mà anh tìm đến chỗ Namjoon. Mặc dù em ấy vẫn chưa tỉnh lại, nhưng nếu như anh chuyển thêm một chút pháp lực nữa vào thì em ấy sẽ tỉnh lại chăng? Và, đám cưới sẽ đầy đủ hơn. Sẽ thật kỳ lạ khi đám cưới của Kim gia nhưng chỉ có đại thiếu gia và tam thiếu gia ở lễ đường. Không phải anh muốn ép Namjoon làm đám cưới đâu! Anh nghi ngờ rằng em ấy có thể hồi phục tinh thần nhanh như vậy sau sự việc của Jeon Jungkook. Ít nhất thì em ấy cũng nên là một trong những phù rể. Jimin là phù rể của Taehyung và Yoongi là phù rể của anh. Mọi người sẽ bàn tán nếu Namjoon không xuất hiện, cho dù trưởng gia tộc- là cha họ- đã thông báo rằng Namjoon có công việc không thể tham gia.

Anh dứt khỏi mạch suy nghĩ của mình khi nhận ra cửa phòng của Namjoon đã ở ngay trước mặt, nhưng trước khi anh kịp đưa tay ai đẩy cửa vào thì một nữ nô bộc chạy đến phía anh và nói một cách vội vã.

Đại Thiếu Gia! Trưởng tộc và phu nhân ăn yêu cầu người và và tam thiếu gia có mặt tại sảnh đường để chuẩn bị cho hôn lễ. Hiện giờ, tam thiếu gia đã ở đó rồi ạ!_ cô gái từ người đến giọng đều có vẻ run run, chắc chắn là đã chạy đến đây từ đại sảnh đường.

Jin thở dài một tiếng rồi vỗ vai cô, ra hiệu cho cô đi nghỉ ngơi, còn bản thân thì đi đến đại sảnh đường. Về Namjoon, có lẽ anh sẽ phải quay lại sau khi hôn lễ hoàn thành.

==============================

Ở trong căn phòng mà anh Jin đã định bước vào, một lớp băng dày bao phủ trong từng ngóc ngách, mọi thứ cứ như được phủ lên một màu trắng của tuyết. Ngọn lửa mà anh để lại cháy phập phùng rồi đột nhiên tắt hẳn. Mà ở trên chiếc giường giữa căn phòng, NamJoon run rẩy mở mắt. Làn da của anh trắng bệch, còn vương anh vài bông tuyết ,mái tóc cũng hoàn toàn trở thành màu trắng bạc, đôi môi tím xanh không còn một chút sức sống nào. Và, trong đôi mắt của anh cũng vậy....

Nếu ai đó thực sự nhìn vào, chắc chắn họ cũng sẽ phải ngạc nhiên khi nhận ra đôi mắt ấy vẫn còn ngập trong nước. Chẳng phải vì cả cơ thể anh còn đang ngập trong băng tuyết thì sẽ chẳng một ai đoán được rằng anh đã ở trong căn phòng này suốt thời gian qua. Cảm tưởng như anh mới được đưa về từ cánh rừng đó chỉ một vài phút mà thôi, vì trong đôi mắt đó vẫn còn nguyên những sự đau đớn và in hằn dấu vết của tuyệt vọng. Anh không di chuyển, hay đúng hơn là anh không cố gắng di chuyển. Anh chỉ mở mắt nhìn lên trần nhà giống như đang chờ đợi một điều gì đó mà anh biết nó đang tới, mà anh mong đợi nó tới, chỉ ngay lúc này thôi......

Namjoon à ~_một tiếng gọi bé đến  không ngờ vang lên. Nó giống như một tiếng thì thầm, giống như anh chỉ đang tưởng tượng ra mà thôi, giống như anh bị ảo giác sau khi tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê dài.Nhưng anh biết rất rõ nó không phải như vậy. Anh biết cậu đang gọi anh. Từng cơ mặt đã đóng băng vẫn cố gắng để nở một nụ cười.

[Allkook] Tình yêu?Không muốn cũng chẳng cần P2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ