"Argggggg........... Arggg....."
Tiếng hét đau đớn vang vọng trong hành lang tại Park gia, nó như âm thanh của một con dã thú bị thương đang nổi giận. Khó ai lại tin được âm thanh này phát ra từ trong phòng của vị nhị thiếu nhà họ Park. Từ lúc tỉnh dậy cho đến tận bây giờ, Jimin đều ở trạng thái này, đau đớn, gào thét, nổi điên, miệng anh liên tục gọi một người con trai tên Jungkook, liên tục xin lỗi, hoặc chỉ khóc thét. Park lão gia cùng Park phu nhân đều vô cùng lo lắng, nhưng không ai trong gia tộc của họ biết Jimin gặp chuyện gì và phải giải quyết thế nào.
Để tôi vào! _một giọng nói tức giận vang lên.
Tiểu Thư! Bây giờ không phải lúc, thiếu gia ra bây giờ không thể gặp ai được_ vị quản gia già cố gắng khuyên bảo người con gái nhưng đều vô dụng. Cô đẩy vị quản ra rồi hấp tay, đánh bay những người nô bộc xung quanh đó.
Anh ấy là vị hôn phu của tôi! Tôi có quyền được gặp anh ấy! Giờ thì cút hết ra! _Min-hee tức giận lao về phía phòng của anh.
Jimin từ lúc đám cưới tại Kim gia bị phá hủy cùng vô số chuyện xảy ra luôn trong tình trạng bất ổn. Cô cũng biết thời điểm này vô cùng khó khăn đối với anh nhưng đám cưới của họ sắp tới rồi và anh không thể nào ở trong trạng thái như thế này mãi được!
Mặc kệ sự ngăn cản của mọi người, cô lao đến phòng ngủ của anh rồi phá cửa, xông vào. Nhưng, cô thấy được, không phải là vị thiếu gia hiền hòa, thanh lịch mà thay vào đó là một con sói bạc đang nổi điên đang tàn phá tất cả những thứ trong căn phòng. Vào ngay giây phút cô bước vào cửa, nó lao về phía cô với một tốc độ nhanh đến bất ngờ! Cô hét lên lên nhưng không thể nào thoát khỏi móng vuốt của con thú.
Run rẩy nhìn lên, cô cảm nhận được những răng nanh sắc nhọn của nó đang hướng về cổ họng của cô, trực chờ cắn xuống bất cứ phút nào. Tại sao Jimin lại có thể làm vậy với cô? Cô là vị hôn thê của anh ấy cơ mà? Anh ấy rõ ràng yêu cô cơ mà? Tại sao có thể tấn công cô như vậy chứ?
Dần dần, con sói hóa trở lại hình người,để lại một cơ thể để chằng chịt những vết thương, vết cắt còn đang rướm máu. Mái tóc của anh lúc này rối xù và gương mặt còn trên cả giận dữ! Trước khi cô kịp nói gì, anh đưa tay bóp chặt lấy cổ cô và hét lên
Tại sao? Tại sao cô lại làm điều đó? _tiếng hét chưa đầy đau đớn và giận dữ khiến những người làm xung quanh không ai dám bước vào, chỉ có thể đứng im, một số chạy đi tìm lão gia và phu nhân. Họ không thể làm gì vào giờ khắc này.
Anh nói cái quái gì vậy? Hôn lễ của chúng ta sắp tới rồi! Và anh ở đây trong tình trạng này là sao?_cô ta vẫn cứng đầu hét lên. Cứ như không hề để ý bàn tay đang siết chặt cổ họng mình.
Sự giận giữ trong mắt của anh càng lúc càng tăng lên, ánh mắt đó hoang dại tới nỗi những người xung quanh sợ anh sẽ ở ngay hình dạng con người mà lao đến xé nát cổ cô.
Đừng tiếp tục nói dối nữa!! Tôi biết cô cho tôi uống uống tình dược!!_Jimin nghiến răng, anh gần như nhổ ra hai chữ cuối cùng.
Đến lúc này cả người Min Hee bắt đầu run rẩy, mắt cô ta mở lớn, nhìn về phía anh, trên gương mặt xinh xắn không còn một chút màu sắc nào chỉ có nỗi sợ hãi bao phủ.
Em....em.....anh.....em không biết gì cả! Anh nói gì em không hiểu!_giọng cô ta run run, lắp bắp, phải cố gắng lắm mới nói hết được một câu đâu.
ĐỪNG NÓI DỐI NỮA!!!!_Anh siết chặt tay mình quanh cổ họng của cô ta.
Lập tức, người cô ta căng cứng, hít thở khó khăn nhưng anh vẫn không dừng tay. Nếu không phải tại cô ta! Không phải tại cô ta thì anh đã không làm vậy!!! Jungkook của anh vẫn sẽ còn sống! Con của anh vẫn sẽ còn sống! Và bây giờ thì cô ta vẫn còn tiếp tục cứng đầu nói dối anh.
Jimin! Con làm gì vậy?! _Anh nghe thấy tiếng mẹ anh hét lên từ phía cửa, nhưng anh không đáp lại. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào người đang vùng vẫy, dãy dụa, cố gắng bắt từng hơi thở trong tay mình.
Bỏ con bé ra, Jimin. Con bé là vị hôn thê của con mà_cha anh lên tiếng. Tình trạng của con trai ông lúc này không ổn, nếu sai một chút cũng có thể khiến nó nổi điên.
.... Jimin..... Xin anh.... _Min-hee siết lấy tay anh ở họng cô ta, cả khuôn mặt đều tím tái vì thiếu dưỡng khí. Nhưng điều này lại càng khiến anh tức giận. Cô ta có quyền gì mà cầu xin sự sống? Trong khi cô ta đã giết chết người anh yêu?! Anh càng siết chặt tay, chỉ muốn giết luôn kẻ đã hủy hoại hạnh phúc của anh.
Đột nhiên, một lực vô hình giữ chặt lấy anh, sau đó nhấc anh ném sang một bên. Min-hee cũng nhân cơ hội đó đứng dậy, chạy một mạch rời khỏi phòng. Khi Jimin nhìn lên, nên anh thấy khi cha anh đang hướng tay về phía anh. Chính ông là người ngăn anh giết cô ta.
Giận dữ nhìn cô ta chạy khỏi nơi này, cảm giác đau đớn lại ập đến. Anh không làm được gì. Kể cả trả thù cho Jungkook anh cũng không làm được. Anh đứng dậy, đôi mắt đi nặng trĩu bởi những giọt nước mắt.
Jimin! Xin con bình tĩnh lại đi_ cha anh cẩn thận bước từng bước về phía anh nhưng anh không để tâm.
Trong đầu anh lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải trả thù cho cậu. Những suy nghĩ, những hình ảnh, những cảm giác đau đớn, hận thù bao trùm trong cơ thể để rồi trong một giây......tất cả đều biến mất. Anh như nhận ra mình phải làm gì, nhận ra mình có thể bằng cách nào mà trả thù cho cậu. Anh có thể giết kẻ gây ra đau đớn cho cậu ngay lúc này.
Đưa đôi mắt rưng rưng nước mắt nhìn về phía trước, anh mỉm cười. Không phải với những người đang ở trước mặt anh mà là với người con trai anh yêu thương rất nhiều. Rồi sau đó, anh biến ra một con dao, trực tiếp đâm về phía trái tim mình với một nụ cười hạnh phúc!
Cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy cơ thể, anh ngã xuống mặt đất. Tầm nhìn của anh cũng trở nên tối tăm, mọi thúe trở nên không rõ ràng và mờ ảo, cho tới khi chỉ còn lại một màu đen. Anh trút hơi thở cuối cùng của mình.
Trong một giây phút, anh cảm thấy mình đang rơi xuống, bị cuốn đi bởi một lực kéo nào đó.
Trong một giây phút, anh cảm nhận có người đang ở bên cạnh anh.
Trong một giây phút đó, anh cảm nhận như Jungkook của anh đang ở bên cạnh anh.
Anh xin lỗi nhưng anh yêu em nhiều lắm, Jungkook ah!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] Tình yêu?Không muốn cũng chẳng cần P2
Fanfictiontiếp nối của "Tình yêu? Không muốn cũng chẳng cần " nếu đã học được cách yêu sau bao gian khổ có ai nghĩ rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu mọi thứ lùi lại sau con số 0 khởi đầu bằng cái chết kết thúc bằng đau thương một bàn tay đập tan bánh xe của số p...