Chương 1

7.3K 280 15
                                    

Chương 1: Đường huynh mất sớm

Trong bóng đêm đen kịt, Tử Cấm thành tựa như một con thú khổng lồ đang say ngủ, cổng thành cao ngất, trang nghiêm, thần thánh. Từ khi thiên tử dời đô đến đây rồi hạ lệnh thủ thành, nơi này liền trở thành khu vực trung tâm quan trọng nhất của quốc gia.

Trong bóng đêm, Tiết Trạm vừa cưỡi khoái mã chạy vội tới, hắn ghìm cương ngựa đứng dưới cổng thành. "Cổng thành giờ Dậu một khắc đóng kín, không có việc quân khẩn cấp thì không ai được tự ý mở ra". Đây là luật lệ thiên tử đích thân hạ lệnh sau khi dời đô không lâu. Thường ngày chưa một lần nào cổng thành đóng quá thời gian qui định, giờ này, cho dù là có chuyện đặc biệt có nôn nóng mấy cũng không thể vào thành.

Tùy tùng Ngô Dụng xuống ngựa: "Thiếu gia, hay là để thuộc hạ đi thử thời vận xem sao? Chỉ mới trễ hơn thời gian đóng cửa thành một khắc đồng hồ, có lẽ còn có thể thu xếp được."

Tiết Trạm nhếch môi suy nghĩ: "Đi thử đi, đừng nên báo ra tên gia môn, hãy nhìn xem hôm nay vị Thượng Quan nào đang làm nhiệm vụ."

Ngô Dụng gật đầu, xoay người đi đến dưới cửa thành, hướng về phía đám quan sai đang đứng làm nhiệm vụ trên thành hô gọi: "Xin hỏi hôm nay là vị quan gia nào đang làm nhiệm vụ? Có thể cho hỏi thăm một chút chuyện được không?"

Quan sai đứng trên thành cười nói: "Tên nhãi con ngươi ở đó mà kêu ông nội quan gia ta gì chứ?" Mỗi ngày có biết bao nhiêu người bỏ lỡ mất thời gian vào thành, cũng luôn có vài kẻ ôm tâm lý cầu may đến kêu cửa, nên biết mệnh lệnh này là thiên tử tự mình ban ra, có kẻ nào nuốt gan hùm mật gấu dám tự ý mở cửa thành? Ăn no rửng mỡ rồi ngại mệnh mình dài quá sao.

Ngô Dụng mắt tỏ, nương theo ánh trăng nhận ra được một vị quan sai trong đó: "Xin hỏi có phải Quý tiểu thiếu gia đang ở trên thành đó không? Tiểu nhân là Ngô Dụng, năm ngoái chủ tử nhà của tiểu nhân có mời Quý công tử ăn cơm, ngài còn khen tiểu nhân thông minh đấy!"

Quý Lâm đang làm nhiệm vụ trên thành cũng không thừa nhận mà ngược lại còn cười ha ha nói: "Kẻ mời tiểu gia ta ăn cơm đếm không xuể đâu, chủ tử của ngươi thì tính là gì chứ?" Nói xong vỗ vỗ bả vai đồng liêu bên cạnh lớn tiếng nói: "Ta đi trút bầu tâm sự một cái, sẽ trở lại ngay"

Tiết Trạm đứng ở chỗ tối dưới cổng thành chợt bừng tỉnh, xuống ngựa nương theo bóng đêm nơi tường thành rất nhanh đi đến gần cửa thành.

Lá sắt bao bọc cửa thành bằng gỗ nặng nề mở ra một khe nhỏ, nửa khuôn mặt cảnh giác của Quý Lâm thò ra: "Là nhị ca của Tiết gia đó phải không?"

Tiết Trạm vui vẻ trong lòng: "Đúng vậy, đã lâu không gặp Quý hiền đệ."

Quý Lâm nhẹ nhàng thở ra, cảnh giác nhìn trái nhìn phải, sau khi xác định không có người mới mở ra một khe hở nhỏ của lối đi dành cho người trong cung, đợi cho Tiết Trạm vội vàng lách vào xong thì nhanh chóng đóng cửa sắt kéo người ra xa khỏi phạm vi tường thành.

"Đa tạ Quý hiền đệ." Dãi nắng dầm sương gấp rút trở về lại vẫn bị một cái tường thành ngăn trở, sợ là trong lòng hắn ý nghĩ phá thành cũng có luôn rồi!

818 về câu chuyện binh vương xuyên qua - Mạc TàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ