Chương 35

1.9K 125 8
                                    

Chương 35: Phó bản mở ra (Thất)

Vừa rồi còn nói rượu ngon xứng món ngon là chuyện vui mừng, hiện tại món ngon rượu ngon thượng lên bàn, một người nói hoả vượng, một người nói quân vụ, ha hả, đùa với con nít sao?

Rõ ràng đang bị đùa giỡn nhưng Lưu Chư Tề cũng không tức giận, gã cầm lấy chén rượu tự ẩm, lại phối với chút thịt nướng, sau đó buông chiếc đũa lấy khăn lau khóe miệng, chậm rì rì nói: "Ta cho rằng hai vị được Hoàng Thượng nhìn trúng ít nhất cũng phải có chút đầu óc, cũng không nghĩ bất quá chỉ là một lũ vũ phu ngu xuẩn, biết rõ việc ta phạm phải còn dám vào thành một mình, ta cũng phải khen một câu dũng khí khả giai."

Chu Kì Lân ngồi thẳng lưng, ánh mắt nghiêm nghị.

Tiết Trạm di động đến gần hỏa lô hơ tay.

Lưu Chư Tề từ trong áo lấy ra hai phong mật thư, rõ ràng chính là hai phong trước đó Chu Kì Lân tống xuất đi.

Giơ giơ mật thư lên: "Dũng khí là khả giai, bất quá rất ngu xuẩn." Vung tay lên, mật thư rơi vào chậu than, trong nháy mắt dấy lên đốm lửa, qua vài hơi thở liền đốt thành tro bụi.

Tiết Trạm nhẹ nhàng đặt tay trên hỏa lò chà xát, cười ha hả dời tầm mắt đến: "Lưu đại nhân cũng đừng cao hứng quá sớm, ngoài thành một vạn Hùng Sư doanh cũng không phải ngồi không. Hay là Lưu đại nhân cho rằng quân coi giữ Thành Ly Sơn có thể vây quanh được binh Hùng sư doanh toàn lực công thành?"

Lưu Chư Tề hơi hơi nhoài người ra, cười nói: "Chủ soái không ở, bọn họ dám công thành sao?"

Tiết Trạm hồi đáp: "Chủ soái gặp phải nguy hiểm, chẳng lẽ còn phải thờ ơ?"

Lưu Chư Tề buồn cười nở nụ cười: "Nghe nói thế tử xảo ngôn thiện biện, hôm nay vừa thấy quả nhiên như tin đồn, có thể thiện biện. Bất quá thế tử đã quên, đây không phải kinh thành mà là biên cảnh, vài trăm dặm quanh phạm vi Ly Sơn đều là địa bàn của Lưu mỗ ta." Dứt lời cười cười: "Đã có lá gan làm tự nhiên đã chuẩn bị vẹn toàn đường quay về, tỷ như người Khương, Tác-ta, Ngoã Lạt xuất binh công thành, trên dưới Hùng Sư doanh, Hổ Báo Doanh thủ vệ biên cảnh anh dũng giết địch, huyết chiến hăng hái một ngày một đêm, sau vì không địch lại mà chết. Trung quốc công, Định Viễn hầu thế tử anh dũng hy sinh, tắm máu một khắc cuối cùng, quả thật là nam nhi trung nghĩa, là trụ cột  của triều đình Đại Minh ta, đến lúc đó thế tử cùng Quốc công gia được phong anh liệt, được thế nhân muôn đời kính ngưỡng, coi như là câu chuyện được mọi người ca tụng." Dứt lời lắc đầu thở dài, nâng chén lắc lắc kính một cái, vẩy chén rượu ngon nói: "Tiết gia của Thế tử còn có Định Viễn hầu cầm giữ, chỉ là chết một người thừa kế mà thôi, không gây thương tổn, không động cân cốt, chỉ tiếc cho phủ Trung quốc công của Quốc công gia, cũng thật đúng là anh dũng hy sinh, một nhà trung liệt."

Tầm mắt Chu Kì Lân ném đến, ánh mắt lạnh buốt đến cực điểm.

Tiết Trạm hừ cười.

Lưu Chư Tề cũng không để ý, cười nói: "Đến lúc đó mặc dù Hoàng Thượng sẽ trách tội ta nhưng nhiều nhất là hạ chỉ trách cứ, cùng lắm là phạt chút lương bổng, nhiều hơn nữa bất quá giáng nửa cấp, nhưng Thành Ly Sơn vẫn chính là do ta quản, ta như cũ là Bố chính sử, chủ chính vụ một phương, hưởng vinh hoa phú quý, dùng lăng la tơ lụa, mĩ thực rượu ngon, mà thế tử cùng Quốc công gia bất quá chỉ là một trong những u hồn trong hàng vạn hàng nghìn u hồn ở Thành Ly Sơn này, ngay cả thi cốt cũng chỉ là một vốc đất vàng."

818 về câu chuyện binh vương xuyên qua - Mạc TàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ