Chương 14

2.2K 154 77
                                    

Chương 14: Đòi tiền cũng phải có kỹ thuật

Hầu phu nhân Lưu thị bị Định Viễn hầu cấm túc ở nhà đóng cửa từ chối tiếp khách, thái phu nhân Thường thị sau khi biết được chân tướng đã khóc một hồi, nhưng cũng nhẫn không nổi chuyện lần này. Nếu Thường thị là một người hiền lành thì cũng sẽ không có ác danh là đệ nhất đố phụ như vậy đâu. Lưu thị là con dâu thì bà không cần phải đi 'thảo phạt' làm gì, nhưng thông gia bên đó bà phải đi nói cho ra lẽ ra phải chứ nhỉ?

Dịch Hùng là thân thích bên nhà bọn họ, tham ô ngân lượng nhiều như vậy không hẳn không có một ai biết? Ai tin đây? Dù sao bà cũng sẽ không tin!

Thường thị phân vị cao lại thêm gia thế hơn hẳn Lưu thị, vậy nên khi Thường thị tới cửa, toàn thể gia tộc Lưu thị thiếu điều quét dọn giường chiếu đón chào, nam tử thì không nói, nhưng nữ quyến bên trong nội trạch không quan tâm là bối phận gì đều phải cùng theo hầu bồi.

Thường thị là thái phu nhân Hầu phủ cao quý, nhưng do nhiều năm ít giao thiệp lại thêm thanh danh đố phụ, nếu hành động lần này không tốt thật đúng là khiến bà sau này nửa bước khó đi.

Thường thị vừa vào cửa đã hồng hồng khóe mắt bổ nhào vào trước mặt thái phu nhân Lưu thị, không nói nửa chữ về gia tộc Lưu thị, chỉ hăng hái khóc, nào là khóc thương cho tôn nhi mệnh khổ của bà, nào là khóc cho tiểu tằng tôn đáng thương của bà, còn khóc cho đứa con dâu tội nghiệp phải người đầu bạc tiễn người đầu xanh, khóc xong lại còn khuyên thái phu nhân Lưu thị đừng vì quá tức giận mà tổn thương thân thể, tri nhân tri diện bất tri tâm, cũng là do lầm tin tiểu nhân mà thôi vân... vân, làm cho những mệnh phụ Lưu thị liên quan nói không nên nửa lời, đành phải cắn răng đỏ mắt gật đầu. Thái phu nhân Lưu thị trong tâm ứ đọng cùng ngày liền đổ bệnh, bị bệnh cùng lúc còn có vài mệnh phụ của Lưu thị.

Tiết Trạm biết việc này ngay tức thì hướng lão thái thái dựng thẳng ngón cái: "Bảo đao của nãi nãi quả nhiên chưa già, tôn nhi bội phục!"

Khóe mắt lão thái thái khô khốc trừng hắn: "Da hầu tử của cháu lại ngứa à? Đây là khen ta hay là mắng ta đấy?"

"Khen, tuyệt đối là khen! Phóng tầm mắt nhìn trong giới phu nhân cả kinh thành này người nào có phần bản lĩnh này như nãi nãi, chỉ vào cái mũi người khác mắng tiểu nhân còn làm cho đối phương phải phối hợp? Tôn nhi học một hai phần thôi cũng đủ dùng cả đời rồi."

Tiết Trạm nịnh nọt xáp lại gần bị lão thái thái dùng một ngón tay đẩy ra, khinh bỉ nói: "Nãi nãi đây đều là dùng thủ đoạn bên trong nội trạch, cháu học làm gì? Không khéo làm cho người ta chê cười."

"Nãi nãi cũng đừng tự coi nhẹ mình, không có nãi nãi thần thánh như vậy chuyện sau đó của tôn nhi còn rất phiền phức, hiện tại có nãi nãi giúp thêm một phần, việc tôn nhi phải làm lúc sau đã có thể thuận lợi hơn rồi. Bất luận là thủ đoạn nội trạch hay thủ đoạn ngoại trạch, chỉ cần có lợi thì chính là hảo thủ đoạn!"

Lão thái thái được nịnh nọt đến vui vẻ, vui đến mức cũng hết giận nói: "Tôn nhi cứ việc làm đi, bộ tộc Lưu thị nếu có kẻ dám hô nửa chữ oán, nãi nãi một cái tát chụp chết hắn!"

818 về câu chuyện binh vương xuyên qua - Mạc TàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ