Chương 46

1.8K 115 7
                                    

Chương 46: Săn thú

Tiết Trạm xếp vị trí thứ nhất, bên dưới chính là Từ thái phó, sau là Cát An Bá, sau đó là Lương thượng thư, sau nữa là Lý tướng quân, kế là Chu Quận Vương, cuối cùng là Công bộ lỗ thượng thư.

Chu Lệ nhìn thấy cách sắp xếp này, nghĩ thôi cũng lập tức vui vẻ.

Tiết Trạm cũng thấy áp lực lớn, nhìn thấy nét mặt già nua được bảo dưỡng thoả đáng của Từ thái phó, trong mắt lộ ra bất đắc dĩ.

Từ thái phó nhìn theo tầm mắt Tiết Trạm, bốn mắt trong nháy mắt tiếp xúc: "Thế tử không muốn cùng ta thân cận, không có biện pháp, lão phu đành phải tự mình dâng lên đây thôi."

Ta không yêu già mến trẻ đâu, cho nên, lăn đi~

Chu Lệ ngừng cười, cùng thái tử bàn bạc viết đề bài, ném cho quần chúng không tham dự một ánh mắt, sau đó dùng đồ chặn giấy đè lên, gọi bảy người tham gia đi qua.

Tiết Trạm là người đầu tiên cầm lấy, lấy tay che còn nghiêng người len lén nhìn.

Giấy trắng viết hai chữ 'gà rừng'.

Thân đường đường là Vĩnh Lạc đại đế, là đế vương thiên cổ lịch sử lưu lại thật nhiều, ngài ra đề mục liền viết 'gà rừng'. Ngài đùa ta sao? Văn vẻ của ngài đâu? Tu dưỡng của ngài đâu? Bị cẩu gặm? !

Trong lòng rủa xả, bên ngoài vẫn là bất động thanh sắc đem tờ giấy thu vào tay áo, miết mắt thấy những người khác đều xem xong rồi mới chắp tay nói: "Ở trước khi trò chơi bắt đầu, thần muốn mời Hoàng Thượng nói rõ quy tắc diễn." Thấy được ra hiệu, lúc này mới nói: "Một, không phân biệt quân thần, hai không phân biệt chức quan cao thấp, ba không phân biệt văn hay võ, bốn không phân biệt già hay trẻ. Đều là trò chơi, nên có tinh thần vui chơi, không nên liên lụy không rõ với thân phận hiện thực."

Chu Lệ nhìn về phía những người khác: "Chúng ái khanh nghĩ sao?"

Từ thái phó cười tủm tỉm khoanh tay: "Đương nhiên phải như thế."

Những người khác cũng tỏ vẻ đã thông, Chu Lệ lập tức gật đầu: "Vậy bắt đầu? Tiết ái khanh là người khởi xướng trò chơi, cứ từ ngươi tự thuật trước đi."

Tiết Trạm gật đầu, vắt chân suy nghĩ: "Vật ấy có thể đi dưới đất."

Từ thái phó lập tức theo kịp: "Lên cây có thể bay."

Cát An Bá suy nghĩ, không khẳng định lắm nói: "Vào nước có thể bơi?"

Lương thượng thư sờ sờ chòm râu: "Có thể ăn."

Lý tướng quân đuổi kịp: "Vả lại ăn ngon."

Chu Lệ phì cười: "Lý ái khanh đã nghĩ ăn ngon? Tiết ái khanh, Lý ái khanh nói như vậy cũng có thể sao?"

Tiết Trạm cũng cười, hướng sang Lý tướng quân ý bảo: "Trên lý thuyết là có thể, dù sao thứ gì có thể ăn cũng chia ra ăn ngon và không ngon, có thể ăn nhưng mà có độc không thể ăn nhiều cũng có phân biệt."

Cuối cùng Chu Quận Vương suy nghĩ: "Ta một lần có thể ăn một chén, nhưng thích nhất vẫn là đôn thang."

Công bộ Lỗ thượng thư suy nghĩ cười nói: "Hầm nướng luộc quay, đều ăn vô cùng tốt."

818 về câu chuyện binh vương xuyên qua - Mạc TàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ