Chương 37

2K 125 12
                                    

Chương 37: Phó bản mở ra (Cửu)

Địch Chân phủi phủi y bào, trầm giọng: "Ngươi cho rằng lão Hầu gia mất rồi thì sẽ không có người thu thập được ngươi ?"

Tiết Trạm bò trên mặt đất giả chết.

Địch Chân nhìn vào ống tay áo, hừ lạnh một tiếng, phất tay áo mà đi.

Lúc này Tiết Trạm mới đứng lên, ôm bụng rầm rì: "Tên tử hồ ly này xuống tay vẫn nặng như vậy! Mụ nội nó, nếu không xem hắn là bằng hữu của lão nhân, lão tử đã sớm cho hắn vào bao bố!"

Chu Kì Lân yên lặng thu hồi biểu tình mộng mộng: "Thế tử quen biết với Trấn Bắc hầu?"

"Như thế nào không biết, Tiết, Địch hai nhà chúng ta là thế giao, tử hồ ly là bạn vong niên của lão nhân, từ nhỏ đến lớn cùng lão nhân cộng lại gây sức ép ta không ít!" Tiết Trạm nghiến răng ôm bụng: "Mẹ ôi, dạ dày đau!"

La Nhất, Triệu Thập Nhất nhanh như chớp chạy đi kiếm người khác gây sức ép, rất sợ bị chủ tử nhà mình tâm tình khó chịu giận lây.

Thế lực còn sót lại của Lưu Chư Tề bị Địch Chân dao sắc chặt đay rối tảo thanh, phủ Bố chính sử trở lại không khí nghiêm nghị, sau đó Địch Chân đem hai người thỉnh đến chính sảnh.

Chu Kì Lân vào cửa, được Địch Chân mời lên ghế trên, Tiết Trạm xem xét, bưng một mâm điểm tâm đặt mông ngồi vào chỗ cuối.

Địch Chân khụ một tiếng.

Tiết Trạm cúi đầu điên cuồng nhét điểm tâm.

Ánh mắt Địch Chân theo dõi hắn.

Tiết Trạm uống ngụm trà, đem điểm tâm trong miệng nuốt xuống.

Địch Chân quay sang Chu Kì Lân cười cười, mắt cũng không chớp thuận tay đem chén trà bên cạnh đập bể.

Chu Kì Lân bên cạnh đang uống trà thiếu chút nữa sặc trà.

Chén trà bay tới, Tiết Trạm nhảy lên trên ghế, vui sướng khi người gặp họa nhìn Địch Chân: "Vài năm không thấy, mất đi chính xác rồi nha, đây là bị tiểu yêu tinh nào móc mất tim đi rồi?"

Địch Chân sờ sờ mĩ tu ở cằm, ôn hòa cười nói: "A Trạm lại đây, ngồi ở đây." Ngón tay chỉ xuống vị trí bên cạnh mình.

Tiết Trạm miệng tắc đầy điểm tâm, ném đến ánh mắt khinh bỉ: "Ta không ngốc." Ngồi gần như vậy, đó là tìm đánh, hay là tìm đánh, vẫn là tìm đánh sao?

" Đã nhiều năm không gặp, chẳng lẽ A Trạm không muốn thân thiết gần gũi với Địch bá bá sao?"

Nghe vậy, thiếu chút nữa Tiết Trạm bị điểm tâm nghẹn chết, vội chiêu miếng nước, thuận nửa ngày mới hoãn lại được.

Địch bá bá? Thân thiết gần gũi? Ôi chao, người vừa rồi một lời không hợp liền động cước là ai? Quỷ sao?

Mắt thấy hai bên giương cung bạt kiếm, Chu Kì Lân vội thuận thuận giọng hướng về phía Tiết Trạm nói: "Chính sự quan trọng hơn."

Tiết Trạm nuốt vào một ngụm điểm tâm cuối cùng, nhìn cũng không nhìn Địch Chân, đặt mông ngồi vào bên cạnh Chu Kì Lân.

818 về câu chuyện binh vương xuyên qua - Mạc TàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ