Chương 7

2.3K 152 58
                                    

Chương 7: Mười năm ước định

Ở nơi này Tiết Trạm còn đang lo lắng không yên, nơi đó Tiết Tấn Chi cũng đã quyết định xong, cách một ngày sau đó, vừa tan triều trở về liền kêu người đến thư phòng đóng cửa lại, bác, cháu hai người nói chuyện ước chừng một canh giờ. Cũng trong ngày hôm đó, Tiết Tấn Chi dâng tấu chương thỉnh phong Tiết Trạm làm thế tử Định Viễn hầu, Hoàng Thượng đồng ý, việc này cứ như vậy định rồi.

Người đầu tiên bùng nổ chính là hầu phu nhân Lưu thị, người thứ hai là phu nhân Cố Vũ Dung của tiền thế tử, cùng với hai nữ nhân nhà mẹ đẻ theo sau. Cố thị từ xa đã trực tiếp khóc tới cửa, cũng không mắng chửi, chỉ ôm chặt Cố Vũ Dung nói nàng mệnh khổ, trước khóc thương cho nàng tuổi còn trẻ đã mất trượng phu, sau khóc cho bản thân ngốc nghếch không bản lĩnh, ngay cả đứa nhỏ cũng bảo vệ không được. Lão thái thái Thường thị cũng không bị chút mưa gió ấy hù dọa đến. Ngươi mắng, có thể, ngươi khóc, cũng có thể, dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi.

Nội trong vài ngày, thánh chỉ cùng với triều phục của tân thế tử đến, Tiết Tấn Chi làm chủ mở cửa từ đường, những người có mặt ngoại trừ chủ tử của Hầu phủ, còn thỉnh đến trưởng bối của bộ tộc Tiết thị. Bên trong từ đường trang trọng sâm nghiêm đứng đầy người, Tiết Tấn Chi đốt hương quỳ trên bồ đoàn kính báo tổ tiên, lẩm bẩm lẩm bẩm tỉa tót câu chữ tốt một phen lúc này mới đi vào chính đề: "Con trai trưởng Tiết Trạm của Nhị đệ văn thao vũ lược, cung kính hiếu thuận, yêu thương huynh đệ, tỷ muội. . ."

Tiết Trạm che mặt, cầu đại bá đừng khen như vậy, điệt nhi da mặt mỏng~~~

Tiết Tấn Chi nói xong đứng dậy cung kính đem nén hương cắm vào lư hương, Tiết Trạm nhấc y bào lên quỳ trên bồ đoàn nhận hương của Tiết Tấn Chi đưa cho, ngửa đầu nhìn bài vị tổ tiên: "Tổ tiên ở trên, tử tôn bất hiếu cung kính dâng hương."

Hầu phu nhân Lưu thị ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh nhưng tay xoắn chặt khăn tay đã để lộ trong lòng không hề bình tĩnh, nhìn thế tử mới toanh bên cạnh đang quỳ phục nghe tuyên thánh chỉ, trong mắt hầu phu nhân Lưu thị đen sẫm tựa như nhiễm độc, tầm mắt đảo qua chi thứ hai, thế nhưng chi thứ hai là Tiết Úy Chi cùng Bạch Nhã vốn nên hưng phấn cao hứng, nhưng ngược lại không thấy vui vẻ, vành mắt đỏ bừng như là đã khóc.

Tiết thị chi thứ cứ ngươi xem ta, ta xem ngươi. Xem ra tình hình của chi thứ hai này hình như có chút không bình thường?

"Ta cùng với đại ca thuở nhỏ cùng nhau lớn lên, tình nghĩa đặc biệt, hiện giờ đại ca mất đi, A Trạm đau lòng rất nhiều. A Trạm chỉ có hai chuyện có thể làm cho đại ca: một là bình định đạo tặc Thứ Châu báo thù huyết hận cho đại ca, hai là nâng đỡ ấu tử của đại ca xem nó như thân nhi tử, đợi mười năm sau Thừa Dật trưởng thành, vị trí thế tử nguyên vật phục hoàn, trong vòng mười năm này, A Trạm nguyện không cưới thê không sinh tử. Tổ tiên minh giám."

Tiết Tấn Chi kinh ngạc không hiểu, một phen nắm lấy cánh tay của Tiết Trạm: "Ta không đồng ý, A Trạm đứng lên trước." Nói xong ngẩng đầu nhìn Tiết Úy Chi: "Nhị đệ mau đỡ A Trạm đứng lên!"

"Ý cháu đã quyết." Nói xong đứng dậy một tay cầm hương, một tay bắt lấy cánh tay Tiết Tấn Chi nói một câu "đắc tội" đẩy ông lui xa hai bước, đứng lên bình tĩnh đem ba nén hương vững vàng cắm vào lư hương.

818 về câu chuyện binh vương xuyên qua - Mạc TàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ