Chương 6: Trung quốc công
Nhưng mà, Chu Kì Lân là ai? Từ gen thuần chủng của Chu Nguyên Chương còn có thể đột biến ra dạng gì nữa sao? Là mặt rỗ hay là mặt bánh mì? Phải đột biến gien lợi hại đến thế nào mới đem toàn bộ ưu điểm tập trung lên một người vậy chứ?
Có đôi khi người chính là như vậy, không nhắc tới thì thôi, một ngày một đêm trước mới nghe được tỳ nữ nhà mình nhắc tới danh hào của người ta, chẳng ngờ ngày hôm sau đã thấy người thật.
Lúc đó Tiết Trạm đang mở tiệc chiêu đãi Quý Lâm, để cảm tạ y đêm đó phá lệ trộm mở cửa thành cho hắn, để tỏ thành ý, hắn chọn hẳn một nhã gian ở lầu hai của Phúc Mãn Lâu, bày một bàn đầy đồ ăn, một mình đón tiếp y, qua tay còn đem tặng chiết phiến làm lễ vật. Chiết phiến lấy gỗ lim quý báu làm khung, một mặt vẽ tuyết trắng hồng mai, một mặt viết bốn chữ lệ to "Thủy mặc vân gian", cũng không phải giá trị nghìn vàng, nhưng nếu luận bàn về bút tích của danh gia thì đúng là tinh phẩm.
Quý Lâm là quan nhị đại, theo lí mà nói chiết phiến tinh phẩm loại này còn không đáng để mắt tới, nhưng hay ở chỗ y cực kỳ thích chủ nhân của bức vẽ này, sờ soạng một lúc, sờ lại sờ, xem lại xem, lúc này mới cẩn thận từng li từng tí thu hồi hộp gấm: "Nhị ca tặng thứ này tiểu đệ rất thích, cũng sẽ không từ chối. Đến, tiểu đệ kính huynh!"
Tiết Trạm cười hiền, lúc này mới nâng chén chạm nhẹ, ngửa đầu uống một ngụm, lại nâng ngược cái chén ý bảo đã uống cạn không dư thừa một giọt nào.
Quý Lâm nhãn tình sáng lên: "Nhị ca là một người sảng khoái!"
"Cái gì người sảng khoái hay người khó chịu, ta chỉ là một kẻ tục nhân thôi. Nào! Đến dùng bữa đi."
Dạ dày của Tiết Trạm ai cũng đều biết là không đáy, Quý Lâm bị hắn ảnh hưởng, cuối cùng là ôm bụng chuyển qua nhuyễn tháp bên cửa sổ ngồi uống trà. Thời tiết mùa xuân vô cùng tốt, Tiết Trạm mở nửa phiến cửa sổ ra cho thoáng gió, chuyện hay ho chính là trong phạm vi tầm nhìn vừa vặn nhìn thấy đầu kia của quan đạo có khoảng hai mươi người đang cưỡi ngựa đi tới, mấy con ngựa đều cường tráng trang bị chỉnh tề, khoảng cách của ngựa vừa nhìn đã biết là một đội hình hoàn mỹ. Tốc độ ngựa chạy cũng không mau, Tiết Trạm cũng có đủ thời gian để đánh giá, chính là càng đánh giá lại càng thán phục, không có gì ngạc nhiên khi Đại Minh có thể lưu lại một đoạn lịch sử phong phú như vậy, binh lực và mã lực tinh vi bậc này ngay cả xem thôi cũng muốn quỳ xuống đất thán phục.
Từ xa tới gần, tầm mắt Tiết Trạm không tự chủ được dừng ở trên thân thể người dẫn đầu, cặp chân dài kẹp lấy bụng ngựa kia vừa thấy liền biết mạnh mẽ hữu lực, lưng thẳng tắp thoạt nhìn biết ngay xuất thân tốt đẹp. Hướng lên trên nữa là cánh tay và khuôn ngực dày rộng mạnh mẽ, tầm mắt lại nâng lên một tấc, Tiết Trạm mới biết được cái gì gọi là kinh vi thiên nhân, cái gì kêu là soái đến nứt bầu trời, cái gì kêu là soái đến sụp mặt đất!
Môi kia, mũi kia, mắt kia, mi kia, mẹ nó! Cực phẩm nam thần!
Vẻ mặt Tiết Trạm hoa si đến mức khiến cho Quý Lâm chú ý, thò đầu ra nhìn lên lập tức bật người bị dọa rụt trở về: "Hu hu! Tại sao lại là tên sát tinh này!"
BẠN ĐANG ĐỌC
818 về câu chuyện binh vương xuyên qua - Mạc Tà
RandomThể loại: cường x cường xuyên không, cổ trang, hài hước. Nhân vật chính: Tiết Trạm, Chu Kỳ Lân. Phối hợp diễn: Tiết Tấn Chi, Triệu Toàn, Triệu Thập Nhất... Tên khác: Xuyên qua Đại Minh. Nội dung chuyện xoay quanh về việc một bộ đội đặc chủng có cơ h...