Chương 34

1.7K 118 0
                                    

Chương 34: Phó bản mở ra (Lục)

Định Viễn hầu Tiết Tấn Chi đang chuẩn bị đi ngủ, nghe tiếng động không thể không khoác xiêm y đứng dậy xem.

"Chuyện gì mà tranh cãi ầm ĩ?" Mở cánh cửa ra liền bị vầng sáng làm chói mắt, vội hé mắt: "Ngươi không phải trường tùy bên cạnh A Trạm sao? Kêu là Ngô Dụng đúng không?"

Ngô Dụng khuỵu gối hành lễ: "Tham kiến Hầu gia."

Chuyện Hổ Báo Doanh đang tuần tra biên cảnh cùng Hùng Sư doanh Tiết Tấn Chi đương nhiên rõ ràng, mà hiện tại người vốn nên ở biên cảnh đêm khuya quay về kinh, mày Tiết Tấn Chi nhảy dựng, trầm giọng: "Ngươi cùng ta tiến vào."

Ngô Dụng vào cửa, từ trong lòng móc ra thư tín: "Thế tử bảo ta giao cho Hầu gia."

Tiết Tấn Chi khép lại xiêm y, nhận lấy phong thư tín, thuận tay đem đèn thả trên bàn, mở ra giấy dầu phong kín, chỉ cần liếc mắt, da đầu liền run lên, đợi xem xong: "Mật tin còn hoàn hảo chứ?"

Ngô Dụng gật đầu. Một đường chạy đến đây cũng không dám rời khỏi người.

Tình thế khẩn cấp, lại nghĩ đến thời gian chạy về, Tiết Tấn Chi nửa điểm không dám chậm trễ: "Chờ ta đổi quần áo, chúng ta tức khắc tiến cung!"

"Vâng."

Tiết Tấn Chi vào nhà thay quần áo, Ngô Dụng thoáng nhìn trên bàn trà có điểm tâm, bất chấp xin chỉ thị bật người bưng lấy ăn như hổ đói. Một đường này không được ăn cơm no, vì tiết kiệm thời gian, mấy ngày này y chỉ ăn hai cái bánh bao, sớm đói đến mức mắt bốc lên kim quang.

Tiết Tấn Chi đổi quần áo xong, thấy Ngô Dụng bưng trà một ngụm nuốt xuống thứ gì đó trong miệng, mới nhớ lại nên chuẩn bị chút thức ăn, cũng may quản gia đắc lực, đã sớm chạy vội đi phòng bếp, không so đo tính toán bữa ăn khuya của người nào chuẩn bị, đoạt trước nói sau.

"Lên xe ngựa ăn."

Ngô Dụng lau miệng, đem thức ăn mang lên xe ngựa.

Tiết Tấn Chi tâm lý vội vàng: "Ngươi ăn trước, ăn xong nói một chút cho ta nghe trước."

Dù sao cũng là mì phở, Ngô Dụng vù vù mấy ngụm liền thủ tiêu một chén lớn mì dương xuân, ăn xong uống ngụm trà nóng, lúc này mới nói lên chuyện tuần phòng biên cảnh, trước đó hết thảy đều bình an, mãi khi đến phụ cận thành Ly Sơn, Tiết Tấn Chi càng nghe mặt nhăn càng chặt, nghe xong gắt gao nhíu mày: "Trong cung khác biệt bên ngoài, thấy Hoàng Thượng cũng không cần sợ hãi, Hoàng Thượng hỏi cái gì đáp cái đó, không có hỏi thì không đáp, biết không?"

Ngô Dụng vuốt cằm tỏ vẻ hiểu được.

Tiết Tấn Chi mặc dù không nắm giữ binh quyền, nhưng Định Viễn hầu vốn là tước vị võ hầu, có quyền hạn thỉnh chỉ diện kiến thánh giá.

Chu Lệ đang nghiêng người trên nhuyễn tháp đọc sách, nghe thái giám nói Định Viễn hầu cầu kiến nhất thời cũng không hiểu ra sao, bất quá nhớ tới cung cách đối nhân xử thế của Tiết Tấn Chi, nhất định không phải vô sự mà đêm khuya cầu kiến thánh giá, ngẩng đầu nhìn thái giám hầu hạ bên cạnh.

818 về câu chuyện binh vương xuyên qua - Mạc TàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ