Chương 33

1.9K 117 12
                                    

Chương 33: Phó bản mở ra (Ngũ)

Liên lụy đến mệnh quan ở kinh thành, việc này nhìn như hợp lý nhưng phỏng đoán còn xa mới đủ, Tiết Trạm tập trung suy nghĩ, sờ sờ cằm nhìn Chu Kì Lân: "Đêm nay chúng ta dạ thám Lưu phủ, như thế nào?"

Trong những gì Chu Kì Lân được dạy chưa từng có cái gọi là 'dạ thám', nghe chủ ý mạo muội như thế, nhất thời có chút phản ứng không kịp.

" Nếu Quốc công gia không muốn đi, ta tự mình đi cũng được."

Nghe vậy, vẻ mặt Chu Kì Lân kiên quyết: "Đi. Nhưng không thể lỗ mãng."

"Đây là đương nhiên."

Qua giờ tý hai người thay y phục dạ hành, qua khe hở của khăn che đối mắt một cái, lần lượt từ sau cửa sổ nhảy ra. Ban ngày đã quen thuộc tuyến đường. Hai người đi vòng qua phu canh nhanh chóng lẻn vào sau tường vây của Lưu phủ.

Tiết Trạm đứng vững, tay nâng lên ra hiệu: "Ngươi trước." Ý tứ là giúp y đi lên trước.

Chu Kì Lân nhìn vào mắt hắn, giẫm lên tường, hơi mượn lực đặt chân lên đỉnh tường, sau đó xoay người lại đưa tay kéo Tiết Trạm  lên.

Hai người lần đầu tiên làm chuyện như thế này, nhưng lại có chút ăn ý khó nói thành lời.

Bám ở tường vây theo dõi trận hình phía dưới một lúc, Chu Kì Lân chỉ vào mái hiên cao nhất trong đám phòng ở.

" Đi thư phòng trước."

Tiết Trạm gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Lưu phủ của Bố chính sử tuần tra nghiêm khắc, cho dù đã qua giờ tý vẫn có hộ vệ đốt đèn lồng đi tuần tra, nếu là cao thủ bình thường đoán chừng mới xuống đất sẽ bị phát hiện, nhưng hai người không phải cao thủ bình thường, cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, hai cái bóng gần như hòa làm một thể với màn đêm không ngừng bay lên, vượt qua, leo lên, giống như hai mị ảnh thần không biết quỷ không hay đi tới nóc nhà của thư phòng.

Trong thư phòng còn sáng đèn, cửa có thủ vệ đứng gác, hai người đối mắt, hơi nín thở mượn lực đạp chân lên đỉnh, dưới bóng đêm che chắn nằm phục trên nóc nhà.

Tiết Trạm lấy lại bình tĩnh, mỉm cười, nhiều lần vươn ngón cái ra hiệu với Chu Kì Lân.

Lần đầu tiên đi dạ thám mà Quốc công gia có thể xuất sắc như thế, thiên phú dị bẩm nha!

Chu Kì Lân nhìn đã hiểu, tức giận đẩy tay hắn ra, trong mắt chứa đựng ý cảnh cáo.

Tiết Trạm buồn cười, lấy chủy thủ ra nạy mái ngói, cẩn thận đặt vào bên cạnh. Vị trí mái ngói bị bẩy lên vô cùng tốt, vừa vặn nhìn thấy đỉnh đầu của Lưu Chư Tề, đáng tiếc chính là nhìn không thấy vẻ mặt của lão ta.

"Mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi?"

"Đại nhân yên tâm, đã đâu vào đấy."

Đây đúng là thanh âm của gã tâm phúc nọ.

"Chu Kì Lân ở ngay ngoài thành, hết thảy đều phải cẩn thận, nhất thiết không thể sơ suất mà cứ thế thất bại trong gang tấc."

818 về câu chuyện binh vương xuyên qua - Mạc TàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ