Chương 76

18 0 0
                                    

Tô Dạng Nhiên đi vào, trong tiệm không có ai nên cô nhìn một cái đã thấy Khương Linh ngồi đó, bốn mắt nhìn nhau. Khương Linh vẫy tay, cô lễ phép gật đầu sau đó đi tới, ngồi đối diện ông, "Chú, chú tìm cháu ạ?"

Khương Linh cười ôn hòa, nói: "Ừ, đột nhiên chú tìm cháu có gây khó khăn cho cháu không?"

Tô Dạng Nhiên mím môi cười, lắc đầu, lại hỏi: "Không biết chú tìm cháu có chuyện gì không ạ?"

Khương Linh nhìn cô nói: "Thật ra cũng không có chuyện gì lớn, lần trước thấy cháu ở Yên Thành, biết cháu là bạn gái tiểu Quyến nên muốn gặp cháu."

Tô Dạng Nhiên rũ mắt, mỉm cười gật đầu.

"Hai đứa biết nhau lâu chưa?"

Tô Dạng Nhiên suy nghĩ một chút, nói: "Mười một năm ạ."

Khương Linh kinh ngạc, "Mười một năm?"

Tô Dạng Nhiên gật đầu, "Dạ."

"Vậy hồi cấp ba hai đứa đã bắt đầu mối quan hệ rồi?" Khương Linh không dám tin. Tô Dạng Nhiên lắc đầu, "Không phải ạ, mặc dù tụi cháu biết nhau mười một năm nhưng có một khoảng thời gian xa cách."

Lúc này ông mới hiểu ra, gật đầu một cái, "Thì ra là vậy à."

"Dạ."

Khương Linh nghiêm túc quan sát cô, nói thật, ông rất ưng cô gái này, hôm nay Khương Linh muốn gặp Tô Dạng Nhiên là vì ông cảm thấy chắc chắn cô chiếm vị trí không nhỏ trong lòng tiểu Quyến. Mặc dù nhiều năm không gặp nhưng ông rất hiểu con, đứa con trai này trưởng thành từ nhỏ, tính cách độc lập, rất ít ai được nó đặt trong lòng, mà người đó tuyệt đối rất được coi trọng, nghĩ đến sự lãnh đạm và hời hợt của Thẩm Quyến, ông vừa thấy mất mác vừa không biết làm sao.

"Từ nhỏ tiểu Quyến đã rất thông minh, chững chạc hơn so với bạn cùng lứa tuổi, làm gì cũng không cần ba mẹ lo lắng." Lúc nói câu này, trong mắt ông tràn ngập sự vui vẻ yên tâm và kiêu ngạo.

Tô Dạng Nhiên thấy nhưng không thể nào chia sẻ sự vui vẻ với ông, cô chỉ cảm thấy đau lòng, bởi vì trên cõi đời này không có người nào tự dưng chính chắn, phải trải qua sự việc thế nào rồi mới mạnh mẽ được thì chỉ có bọn họ biết.

"Tiểu Quyến là một đứa bé ngoan, mặc dù chú và nó không có thời gian bên nhau nhiều nhưng chú tin người nó thích cũng xuất sắc như nó, coi như là bậc phụ huynh, nếu hai đứa có thể bên nhau dài lâu, chú vô cùng chúc phúc."

Tô dạng nhiên nhấp môi, theo lý mà nói khi cô và Thẩm Quyến bên nhau, được phụ huynh chúc phúc đáng lẽ cô phải vui vẻ mới đúng, nhưng vừa nghĩ tới chuyện hôm trước anh kể, ánh mắt và vẻ mặt cũng khiến cô đau lòng, cô không còn bất kỳ cảm tình gì với người đối diện nữa, nhiều lắm là chỉ có thể cư xử như người bình thường.

"Dạ, cảm ơn chú." Tô Dạng Nhiên lễ phép lên tiếng.

"Vậy..." Khương Linh do dự một lúc, cuối cùng vẫn hỏi, "Dì Thẩm của con bây giờ thế nào?"

Bàn tay Tô Dạng Nhiên đặt trên đầu gối hơi rụt lại, cười nói: "Tốt lắm ạ."

Khương Linh thở phào nhẹ nhõm, "Vậy thì tốt, bà ấy khỏe là chú yên tâm rồi."

Ôn Nhu Mười DặmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ