Pokemon legendary trainers I: Kanto
Chapter 50.
Tôi đang ngồi trên một tảng đá nhỏ, suy ngẫm, nghĩ ngợi. Phía trước tôi là một ngôi làng đã bị phá gần hết, xác người la liệt, máu chảy thành sông và tất cả những gì còn sót lại chỉ là cái chết. Nhưng ở giữa đám xác chết vẫn còn một người còn sống. Người đàn ông ấy đang ôm lấy một cái bọc và cố bảo vệ nó. Ông ta cố bò dậy, và ngồi tựa vào một tảng đá. Rồi một nhóm người chạy đến nơi. Họ trông rất bàng honagf vì những gì cảy ra ở đây. Người đi đầu của họ là một thanh niên với mái tóc dài bó thành một cái đuôi sam và mặc bộ đồ trông giống một võ sư. Người đó chạy tới chỗ người đàn ông với cái bọc kì lạ kia và nhận lấy cái bọc mà người kia đưa rồi ôm nó vào lòng. Rồi có tiếng khóc của trẻ con vang lên từ cái bọc ấy. Phải. rât tiếc nhưng tôi được tìm thấy như thế này đấy. người đang ông kia nói một điều gì đó. Tôi rời tảng đá mà tôi đang ngồi avf đi lại gàn chỗ hai người họ. họ không thấy tôi vì đơn giản, tôi không có ở đó. Tôi vẫn nghe rõ câu nói của người kia vang vảng đâu đây: “Hổ vương Gyzarus đã bị phong ấn trong người nó rồi. Hãy nuôi dưỡng nó, dạy cho nó cách chiến đấu…rồi một ngày…cả thế giới sẽ…” chưa nói hết câu, người kia đã trút hơi thở cuối cùng. Tôi cũng không cần nghe thêm nữa. tôi lặng lẽ bỏ đi vì tôi đã nghe thấy câu nói này quá nhiều rồi. Người ta thường nói sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng cao. Nhưng không ai nói điều ngược lại. tức là trách nhiệm cao không có nghĩa là sức mạnh sẽ lớn. và giờ thì tôi không biết mình đã chết hay chưa nữa. nhưng giờ hồn tôi đang trôi dạt về quá khứ. Tôi hay làm điều này khi mà tôi cảm thấy lạc lõng, đơn độc. quá khứ là nơi duy nhất tôi thấy mình được sống thật sự. vì vậy tôi thường thả hồn mình về quá khứ để đơn giản là thư giãn thôi. Và khi đó, tôi sẽ nhìn nhận những gì mình đã làm theo hướng khác. Tôi đi dọc theo con đường đất cảu cánh rừng và rồi, cảnh vật xung quanh thay đổi. đây là cách tôi tìm mọi thứ trong quá khứ. Tôi không biết liệu ở thực tại, tôi đã chết hay chưa nhưng ở trong hỗn giới này, trong chính cơn ảo mộng này, tôi đang sống. cảnh vật thay đổi rất nhanh và tôi thấy mình đang đứng trên một ngọn đồi phủ đầy hoa với nắng ấm, mùi hương hoa tỏa ra ngào ngạt và cảnh vật ở đây thật đẹp và yên bình. Trên ngọn đồi bên cạnh là một ngôi nàh gỗ nhỏ xinh cùng với năm cây cổ thụ lớn bên cạnh và dưới gốc cây là bộ bàn ghế gỗ nơi tôi thường ngồi ăn trưa vào những ngày nóng nực. Đây là thiên đường với tôi. Và bên ngọn đồi này, tôi thả mình xuống nền cỏ xanh mát, nằm giữa những bông hoa tỏa hương nagfo ngạt và tận hưởng những gì còn sót lại trong kí ức mình.
“Nhanh lên Tiger ơi.” Một giọng nói trẻ con vang lên. Tôi ngước nhìn lên thì thấy một bé gái tầm năm tuổi đang gọi cậu bạn ở dưới chân đồi. Và cậu bạn ấy chẳng thể là ai khác ngoài chính tôi. Chính xác hơn là tôi khi mới năm tuổi. Cô bé kia có một mái tóc màu tím dài đến lưng cùng với một đôi mắt xanh ngọc tinh nghịch và một vẻ hồn nhiên đáng yêu đến kì lạ. tôi lúc năm tuổi trông cũng nghịch ngợm đấy chứ. Hồi đó tôi hồn nhiên và ngây ngô không như bây giờ, luôn đày mưu mô và gần như là gàn dở.
“Đây đây đây.” Cậu nhóc năm tuổi Tiger kia cười và chạy lên.
“Cậu không bao giờ bắt kịp tớ đâu.” Cô bé kia cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Pokemon legendary trainers I: Kanto (Bản cũ)
RandomPhần 1 sẽ sớm được Rework thôi :v vì nội dung của nó chẳng có gì hấp dẫn, nhạt nhẽo mà lại nhanh nữa. Sau này viết lại, tác giả sẽ cố giữ vững nội dung, chỉ thêm mắm muối vào cho có vị. mọi người có thể bỏ qua phần 1, sang phần 2 nếu thấy chán. Ai t...