Tập 82: Sự thực về Tiger

58 5 0
                                    

Pokemon legendary trainers I: Kanto

Chapter 82.

Tôi mở mắt ra và thấy mình đang ở trong một căn nhà kho lớn. Mọi thứ ban đầu cứ mù mờ như có một làn sương mỏng che mắt tôi vậy. Rồi tai tôi cứ ù ù. Tôi gượng dậy, quỳ hai đầu gối xuống đất, chống hai bàn tai xuống và cố trụ vững. Đầu óc quay cuồng, tôi lấy tay dụi măt. Nhưng tay tôi lúc ấy khi dụi lên mắt thì chợt có cảm giác nhớp nhớp, dinh dính. Tôi nhìn xuống và chợt thoáng giật mình. Hai bàn tay tối dính đầy máu. Tôi cúi xuống nhìn quần áo mình. Chúng cũng đầy máu.

“Nó lại xảy ra nữa rồi.” Tôi tự nhủ rồi vụt đứng dậy, hoảng loạn. Mọi thứ lại xảy ra giống y hệt lần trước. Và lần đó, tôi đã phải trả một cái giá quá đắt mà tới giờ, tôi vẫn còn day dứt. Chuyện này không thể lại tiếp diễn nữa. Tôi nhìn quanh honagr loạn, lo lắng về thứ mình sẽ thấy. Mọi thứ dần hiện rõ khiến hi vọng nhỏ nhoi của tôi vụ tắt như ngọn nến nhỏ trước gió vậy. Xung quanh tôi, người chết la liệt, máu chảy lênh láng thành dòng. Và tất cả họ đều có chung một đặc điểm là có những vết cào và cắn như bị một loài động vật săn mồi tấn công vậy. Tôi đã giết họ, hơn ba chục người đã bị giết. Tôi cố gắng đứng vũng, lấy lại tinh thần và vụt chạy lại. Tôi lật từng cái xác, nhìn từng khuôn mặt với một hi vọng duy nhất rằng Rin không có trong số đó. Thứ duy nhất tôi còn nhơ được là tôi đi tìm Rin và đánh hơi được cái mùi đặc biệt của tóc cô bé. Rồi tôi lần tới đây, cứu được Rin và bị một tên cầm sung bắn vào lưng. Rồi mọi thứ chấm dứt, tôi không nhớ đươc gì thêm. Tôi vừa lật tìm từng cái xác, vừa lấy một tay ôm vai. Vết đạn bắn vẫn còn hằn trên lưng mờ mờ dù vết thương đã lành nhanh đến múc khó tưởng. Tôi lật mấy cái xác nhưng không ai trong số đó là RIn hay bất kì người bạn của tôi cả. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Họ vẫn an toàn.

“Nhanh lên mọi người! Anh ấy vẫn còn ở trong đó.” Tôi nghe tiếng Rin ở xa. Tôi vội chạy lại đứng nép bên cửa sổ, nhòm ra ngoài qua một khe cửa.

“Các người đã bị bao vây.” Giọng của một cảnh sát vang lên trên một chiếc loa “Hãy giao con tin ra không chúng tôi sẽ xông vào.”

Tôi nhòm ra ngoài. Bên ngoài, hang chục chiếc xe cảnh sát cùng rất nhiều cảnh sát với súng đạn đầy đủ đã sẵn sàng xông vào. Tôi mừng rỡ khi thấy bạn bè mình vẫn ổn. Nhưng chợt tôi khựng lại

‘KHông thể ra ngoài với bộ dạng này được.’ Tôi nghĩ thầm. Rồi đầu óc tôi bỗng trống rỗng. Tôi hành động một cách vô thức khi lấy mặt nạ từ một cái xác đeo lên mặt, mặc nhanh một bộ quần áo của một người đã chết gàn đó vào, lùi lại vài bước. Tôi sẽ xông ra và chạy thoát khỏi nơi đay vì nếu ở lại, tôi ngay lập tức sẽ bị nghi ngờ. mà không chỉ thế, bạn bè tôi cũng không thể thấy tôi trong bộ dạng này được. Họ không thể biết sự thật. Hít một hơi thật sâu, tôi lấy đà.

“Ra thôi! Cầu trời cho mọi người không nhận ra,” Tôi tự nhủ rồi với một lỗ lực bất ngờ, tôi lao thẳng tới cửa sổ. Và tôi nhảy lên, vung chân đá và phi thăng ra ngoài.

RẦM!

Tôi ngẩng mặt lên thì thấy mình đứng ở một khoảng đất trống phía sau căn nhà kho gỗ và bị rất nhiều cảnh sất bao vây. Họ cầm súng trường, mặc áo chống đạn, chĩ súng vào tôi.

Pokemon legendary trainers I: Kanto (Bản cũ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ