Pokemon legendary trainers I: Kanto
Chapter 36.
Red và Yellow đang ngồi ăn sáng ở Safron. Gọi là ngồi ăn cùng nhau mà mỗi người ngồi một đầu ghế ăn riêng trông rất hài. Yellow thì thỉnh thoảng lại liếc ông anh và mỗi lần thế là một lần Red đỏ mặt quay mất. Chịu hai người này. Họ cứ ngồi thế một lúc rồi Red đứng dậy và đi vất rác. Yellow lại lon ton chạy theo sau. Hai người vất rác rồi riếp tục di chuyển. Red đi trước, Yellow chạy theo sau giống kiểu anh dẫn em đi chơi chứ không phải làm nhiệm vụ. Red thỉnh thonagr lại ngó sau xem Yellow còn theo mình không rồi cứ mỗi lần thế cậu lại đi nhanh hơn. Rồi hai người dừng lại trước cửa Pokemon center. Red đứng nhìn cái tòa nhà lớn còn Yellow đúng phía sau.
“Anh đi mua ít đồ. Em ở lại đây chờ được không?” Red hỏi gượng gạo. Rõ ràng câu chòn chưa quen với “danh tính” mới của Yellow và vẫn thấy ngượng ki phải đi chung với cô em gái mà trước kia cậu còn tưởng là em trai. Trước kia tức là mới có ba bốn ngày trước thôi nên ngượng là phải. Cuối cùng thì cậu chạy biến, bỏ lại Yellow ở lại một mình trong pokemon center. Yellow không vào trong.Cô bé đi tới cái công viên gần trung tâm chăm soc và kiếm một cái ghế dưới tán cây thật mát. Cô bé ngồi thụp xuống cái ghế, thở dài mệt nhọc. Sức khỏe cô vẫn chưa khá lên được nhất là sau khi truyền máu. Mặt coo bé xanh xao hơn và coo thấy buồn ngủ. Cô nằm xuống cái ghế và nủ thiếp đi. Cô ngủ quên trên cái ghế và không còn biết thời gian là gì. Nhưng Yellow cũng không ngủ được lâu. Cô mơ màng và trong mơ, cô thấy mình đang ở trên một tòa tháp cổ kính. Cô bé nhìn quanh. Khung cảnh ở đó thật hoang vu và u ám. Đmá sương mù quái quỷ cứ vây lấy cô khiến cô bé không nhìn được xa. Nhưng cô thấy lờ mờ trong đám sương mù hình ảnh của Red đang bị trói vào một cây cột gỗ và có hàng chục nugoiwf với bộ ddooongf phục Rocket đang đánh cậu. Cậu bị trói chặt và không thể chống cự nổi.
“Anh Red.” Yellow hốt hoảng và định chạy lại ngăn nhwung cô không thể di chuyển nổi như thế có đá buộc vào chân ấy. Cô cố vùng vẫy thoát ra để chạy lại giúp Red nhưng không thể. Cô vùng vẫy tuyệt vọng và cố thoát nhưng tất cả chỉ vô dụng.Trước mặt cô, Red vẫn đang bị hành hạ, bị đánh mà không còn một chút sức chống cự.
“Anh Red!!” Yellow gọi thất thanh trong tuyệt vọng và chợt tỉnh giấc. Quả là một giấc mơ kì lạ. Cô ngồi vụt dậy, tay lau mồ hôi trên trán mà thở gấp. Đã yếu sẵn giờ lại thêm cái giấc mơ chẳng đâu vào đâu thế này. Cô hít một hơi rồi thở dài và chợt nhận ra mình vừa…khóc. Quái thật. Yellow lấy vạt áo lau nước mắt và đứng dậy. Nhwung kì lạ thật. Sao cả công viên không có ai thế này? Cô bé nhìn quanh và không thấy một bóng người. Yellow đứng dậy nhưng bóng giật mình vì cái cảm giác rờn rợn ban nãy trong mơ giờ vẫn còn đang hiện hữu.
“Có vẻ yên bình quá nhỉ?” Giọng Lance vang lên khiến Yellow giật mình quay lại. Nhưng cô chưa kịp làm gì thì con Aerodactyl đã lao đến và găm thẳng mấy cái móng vuốt vào vai cô bé và nhấc hẳn cô lên, đập thẳng vào cái cây. Đống cvuoots của Aerodactyl khiến vai yellow bị rách và máu chảy ra khá nặng. Yellow mới truyền máu, giờ lại mất thêm máu thì tình trạng sức khỏe còn có thể tồi tệ hơn nữa.
“Người…muốn gì…” Yellow gượng dậy nhưng sắc mặt cô giờ đã tái và rất yếu rồi.
“Lần trước trên hòn đảo đó, ta chưa thua người đâu. Hôm nay ta muốn tái đấu.” Lance nói từ tốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Pokemon legendary trainers I: Kanto (Bản cũ)
RandomPhần 1 sẽ sớm được Rework thôi :v vì nội dung của nó chẳng có gì hấp dẫn, nhạt nhẽo mà lại nhanh nữa. Sau này viết lại, tác giả sẽ cố giữ vững nội dung, chỉ thêm mắm muối vào cho có vị. mọi người có thể bỏ qua phần 1, sang phần 2 nếu thấy chán. Ai t...