Pokemon Legendary trainers I: Kanto
Chapter 88:
“Nào. ĐỪng lo nữa. Sẽ không còn thứ gì có thể làm cậu sợ đâu. Vì có tở ở đây…” Một giọng nói mờ mờ, hiền lành vang lên trong đầu Blue cùng với một cái hôn nhẹ lên trán khiên cô chợt giật mình. Mọi thứ lại trôi vào mờ ảo và cô không thể cảm thấy gì hơn. Nhưng cái hôn lên trán ấy lại rất thật. Cô quơ quơ tay như cố giữ lẫy một cái gì đó còn sót lại và chợt bùng tỉnh, ngồi bật dậy. Cô thấy mình trong một túp lều nhỏ dựng tạm và thấy một người đàn ông đang ở đó cùng với Melody.
“Cậu dậy rồi à?” melody chợt hỏi với vẻ mặt và ánh mắt buồn buồn như thể mọi thứ sắp chấm dứt tới nơi rồi ấy.
“Sao…sao tớ lại…” Blue ôm đầu và chợt nhớ đến vết thương và độc nhưng khi cô nhìn xuống, mọt dải băng trắng đã awbng kín vết thương trên bụng và nó không còn đau nữa.
“Ta thấy cháu nằm ngoài kia nên mang về đây.” Người đàn ông kia nói. Đó là Colonel.
“Chú khoogn định xông vào à?” Melody hỏi
“Có quá nhiều người chết và bị thương khi quả bom đó nổ. Chúng ta phải đưua họ ra đã.” Colonel nói “Giờ, tất cả chỉ còn phó thác cho cậu ta lo thôi.”
“Cậu ta? Chả nhẽ…” Blue gượng dậy “Cháu cần quay vào đó ngay lập tức…á!” Blue ôm bụng. Vết thương vừa đau nhói khiến cô không di chuyển được.
“Nằm yên đi. Cháu cần nghỉ ngơi.” Colonel nói và bê cái khay ra ngoài.
“Thực sự thì…cậu chẳng giúp gì được cậu ấy nữa rồi.” Melody nói buồn buồn “Cậu ấy vừa đặt một chân xuống cõi chết.”
“Chả nhẽ…” Blue bỗng lao tới, túm cổ Melody “Cậu không thèm để tâm tới mọi người hay sao. Chẻ nhẽ cậu biết chết mà không cứu hay sao?”
“KHông phải không…mà là không thể…” Melody cúi mặt, hai hàng nước mặt lăn dài. Blue hơi bàng hoàng nhưng…
“Cậu không thể nhưng tớ có thể. Với lại, đâu chỉ có mình Tiger tham gia. Tớ phải vào đó vì Red, Green và nhiều người khác vẫn còn chiến đấu không ngừng.” Blue vớ lấy cái áo khoác và mấy quả pokeball, gượng dậy với toàn bộ sức lực của mình “Trong khi họ vẫn còn chiến đấu thì tớ không nên nằm đây dưỡng thương.” Cô nói rồi vụt đi ra. Melody lại nằm xuống, úp mặt vào gối mà khóc. Cô khóc suốt từ lúc quay lại tới giờ, khóc vì bất lực…
Trên tòa tháp truyền hình…
“Kakakaa!” MewIX cười và hắn mở mắt ra. Cặp mắt Sharingan kép giờ đã thích nghi hoàn toàn với cơ thể hắn và giờ, hắn đang sở hữu một trong những loại nhãn lực mạnh nhất.
“Hừm…hắn có sharingan…” Venus nghiếm răng “Gay rồi. Hắn có thể hoàn toàn đọc được từng cử động, từng suy nghĩ của chúng ta nếu không tính tới khả năng thôi miên và ảo thuật. Axl!!” Venus chợt lùi lại.
“Chạy đâu!!” MewIX ngay lập tức cử động những cánh tay, ngón tay thoăn thoăt và Rin ngay lập tức tấn công. Rin bắn ra một luồng sóng mạnh. Psy wave.
BẠN ĐANG ĐỌC
Pokemon legendary trainers I: Kanto (Bản cũ)
RandomPhần 1 sẽ sớm được Rework thôi :v vì nội dung của nó chẳng có gì hấp dẫn, nhạt nhẽo mà lại nhanh nữa. Sau này viết lại, tác giả sẽ cố giữ vững nội dung, chỉ thêm mắm muối vào cho có vị. mọi người có thể bỏ qua phần 1, sang phần 2 nếu thấy chán. Ai t...