Chương 8: Em muốn ra ngoài chơi bời lêu lổng

3.7K 276 33
                                    

"Mấy hôm trước anh từng bảo thế rồi."

"Trước anh hiểu nhầm, giờ biết rồi."

Cố Diệc Minh dùng một tay điều khiển vô lăng, tay kia nới lỏng cà vạt. Ngón tay anh xương xương, thon dài song không hề thiếu đi sự mạnh mẽ, nới cà vạt mà tao nhã hệt như đánh piano.

Ôi, sự quyến rũ chết tiệt này.

Mình lén mlem mlem chắc chẳng ai thấy đâu nhỉ?

"Em có nghe anh nói không đấy?"

"Hả?" Dư Bắc gật gù: "Có, có!"

Cố Diệc Minh nói tiếp: "Anh tưởng em tránh mặt anh, nhưng giờ phát hiện ra rồi, em muốn ra ngoài chơi bời lêu lổng."

Chơi bời?

Muốn chơi một người thì gọi là chơi bời được à?

Chung thủy chỉ muốn chơi một người duy nhất thì không phải chơi bời, là si tình.

"Trước kia anh về nhà, em lúc nào cũng rất vui vẻ. Lần này chẳng những nhốt anh dưới hầm gửi xe, còn toàn kiếm chuyện, kêu gào đòi đi. Em bị quạt trần rơi vào đầu hả? Muốn gạt anh sang một bên để ra ngoài buông thả thế cơ à? Sao? Cái nhà này không mang tới cho em sự ấm áp nữa rồi?"

Trai thẳng đúng là quân đê tiện.

Luôn luôn cho rằng cả thế giới phải quay quanh mình? Tôi đéo đấy!

"Em đâu bắt anh đến."

"Thái độ gì đây?" Cố Diệc Minh nổi cáu.

"Không chịu được thì anh có thể không tới nhà em."

Tôi cũng có giá lắm chứ.

Hừ.

"Tiền thuê nhà là anh trả."

"..."

Dư Bắc từng nói gì nào?

Nhất định phải gây dựng sự nghiệp! Nếu không sẽ bị người ta nắm trong lòng bàn tay, như cá nằm trên thớt, muốn giãy cũng chẳng giãy nổi.

Họ đến địa điểm ghi hình "Tôi Là Diễn Viên", buổi phát sóng trực tiếp vẫn chưa bắt đầu, rất nhiều fan cầm banner đã tụ tập ở bên ngoài, Cố Diệc Minh lái xe vào theo đường khác.

"Được rồi, để em tự vào."

"Anh đi cùng em."

Cố Diệc Minh tháo dây an toàn cực nhanh, như thể chỉ chậm một chút thôi Dư Bắc sẽ chạy mất.

"Giờ anh xuất hiện không tiện lắm nhỉ?"

Cố Diệc Minh đang ở nơi đầu sóng ngọn gió, Dư Bắc sợ anh vừa ló mặt ra đã bị phóng viên và fan bao vây.

"Không sao, trong trường quay ít người hơn."

Sao anh ấy theo dõi mình chặt vậy?

Dư Bắc muốn trốn cũng chẳng được.

Cậu không rõ anh suy tính gì.

Diễn viên nho nhỏ như Dư Bắc, vốn chỉ một nhân viên bất kỳ dẫn đường là đủ, song đạo diễn trường quay tinh mắt, nhìn thấy Cố Diệc Minh, sau đó người ta ùn ùn kéo tới dẫn Cố Diệc Minh và Dư Bắc đến phòng nghỉ.

Lại Lên Hotsearch Vì Bị Thần Tượng Thả ThínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ