Mình giỏi thiệt chứ, cửa phòng Cố Diệc Minh hỏng rồi.
Không ổn, phải tìm thợ sửa.
Làm tổng giám đốc vất vả quá.
Nhìn ngoài thì vẻ vang đấy, không ngờ lại cần cù, tiết kiệm như vậy.
Dư Bắc đau lòng, quyết định sau này phải ăn ít thôi.
Tiết kiệm tiền cho Cố Diệc Minh.
Lâm Bối Nhi đi vào, Dư Bắc cũng lơ ngơ theo sau.
Cô lao công đã đến dọn dẹp, đồ trong máy sấy được là ủi phẳng phiu, xếp gọn trên ngăn tủ.
Ga trải giường rõ ràng cũng thay rồi, sạch sẽ, tinh tươm.
"Sao quần áo của anh lại ở đây?"
Dư Bắc cười: "Không để ở tủ thì vứt bừa trên bàn ăn hả?"
Lâm Bối Nhi bực bội nói: "Tôi hỏi sao quần áo của anh xuất hiện trong phòng anh Diệc Minh? Anh và anh ấy ở đây cùng nhau à?"
"Không, không. Hôm qua không về nhà kịp nên tôi ở tạm một đêm, trước kia tôi chưa tới bao giờ."
"Anh nói dối." Lâm Bối Nhi nhìn Dư Bắc chằm chằm. "Lần đầu tiên anh đến, sao mở được khoá vân tay?"
"Cửa hỏng đấy thôi." Dư Bắc vỗ vai cậu ta. "Yên tâm, bên ngoài là văn phòng tổng giám đốc, trộm chẳng vào nổi đâu."
Khuôn mặt cứng ngắc của Lâm Bối Nhi vừa dãn ra thì Dư Bắc đã bồi thêm một câu: "Phòng này bé xíu, hai thằng đàn ông sống thế nào được. Bình thường bọn tôi ở nhà khác, hơn hai trăm mét vuông cơ..."
Không phải Dư Bắc khiêu khích cậu ta, chủ yếu là Cố Diệc Minh thích không gian rộng rãi.
Chắc tại anh cao.
Lâm Bối Nhi sa sầm mặt mũi, đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm.
"Có mỗi một cái gối, tối các anh ngủ thế nào?"
"Tôi không cần gối."
Trước giờ tôi ngủ chưa từng dùng gối, vì tôi thường gối lên cánh tay Cố Diệc Minh.
Cũng chẳng phải không ôm ấp thì khó chịu, mà là thói quen từ hồi đại học ở chung phòng.
Giường ký túc xá bé tin hin, Cố Diệc Minh nằm một mình còn chật, làm gì có chỗ cho hai cái gối? Cố Diệc Minh lúc ngủ lại thích dang tay dang chân, Dư Bắc không còn nơi khác để đặt đầu.
Tất nhiên Dư Bắc sẽ không đời nào nói bí mật này ra.
Bởi đó không phải tư thế ngủ của một gã đàn ông mạnh mẽ.
Cậu không nói chắc chẳng ai biết ha?
"Hai người đang làm gì đây?"
Cố Diệc Minh xuất hiện ở cửa.
Lâm Bối Nhi chạy tới trước mặt anh, nói: "Anh Diệc Minh, em muốn ngủ cho lại sức nên anh Tiểu Bắc dẫn em vào phòng nghỉ. Em ngủ ở đây một lát được không?"
"Không được." Cố Diệc Minh vô cùng nghiêm túc. "Biến ra ngoài."
Lâm Bối Nhi bị anh mắng, ấm ức bĩu môi. Cậu ta liếc Dư Bắc rồi ủ rũ rời khỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lại Lên Hotsearch Vì Bị Thần Tượng Thả Thính
Humor1. Dư Bắc: Còn ngủ chung với Cố Diệc Minh nữa thì tôi làm chó! Gâu gâu~ 2. Cố Diệc Minh: Tôi mắc bệnh sạch sẽ, không thích người khác chạm vào mình. Nhưng Út Cưng thuần khiết nhất. 3. Cố Diệc Minh: Gay phức tạp lắm, đừng để bị họ bám lấy. Anh là tra...