Chương 145: Số vượng phu

1.7K 122 3
                                    

Để xem Cố Diệc Minh lén lút giở trò quái quỷ gì sau lưng mình.

Đồ trai thẳng thúi này không léng phéng với cô Tây nào ở bên Mỹ đấy chứ?

Dư Bắc chẳng thấy yên tâm.

Cư dân mạng nói đúng, nhà dột từ nóc dột xuống.

Mầm cây phóng đãng mọc lên từ hạt giống đa tình Cố Hồng Sênh.

Song cuộc gọi video lại bị từ chối.

BỊ! TỪ! CHỐI!

CỐ DIỆC MINH!

HOW DARE YOU!

(*Sao anh dám?)

Cố Diệc Minh chưa bao giờ từ chối nhận cuộc gọi của mình.

Được.

Chúng ta ai cũng từng tổn thương trong tình yêu, cũng từng yêu đối phương sâu đậm.

Mình nghĩ xong cả việc ly hôn sẽ được chia bao nhiêu tài sản rồi.

Dư Bắc cho Cố Diệc Minh cơ hội cuối cùng.

Dư Bắc: "Bắt máy!"

Cố Diệc Minh: "Để làm gì? Gõ chữ cũng được mà. Anh... Anh đang bận."

Bận?

Cố Diệc Minh nằm trên giường bệnh thì bận gì?

Dư Bắc: ":) Bận mặc quần áo à?"

Cố Diệc Minh: "Nói nhăng nói cuội cái gì đấy? Không thì voice chat nhé?"

Dư Bắc: "Không, phải video call. Chắc chắn anh đang giờ trò rồi."

Cố Diệc Minh: "Ui chao, anh nằm liệt giường, cử động một đầu ngón chân còn khó thì giở trò gì được đây?"

Dư Bắc lại gọi video qua.

Chuông đổ từng hồi, hai mươi mấy giây Cố Diệc Minh mới nghe máy.

Khuôn mặt to đùng của anh che hết cả màn hình.

Dư Bắc không dám tin Cố Diệc Minh lại giở chiêu giấu đầu hở đuôi này.

Lần này Cố Thế Hiền* nhảy xuống Hoàng Hà cũng chẳng gột sạch.

Dư Bắc đã nghĩ ra nick name tiếp theo mình sẽ dùng trên mạng rồi.

Dư Phẩm Như (Đã hắc hoá)*

(*Phỏng theo tên nhân vật trong phim Hoa Hồng Có Gai là Hồng Thế Hiền và Lâm Phẩm Như)

"Út Cưng, em muốn nhìn gì? Nhớ anh rồi à?"

Trên khuôn mặt Cố Diệc Minh viết mấy từ bự chảng: Giả vờ bình tĩnh.

"Bỏ cái mặt mâm của anh ra."

"Dạ."

Cố Diệc Minh đung đưa điện thoại một chút.

Thật sự chỉ là một chút.

Dư Bắc chẳng nhìn rõ cái gì cả, thấy mỗi Cố Diệc Minh lướt qua như con chuột to đen sì.

"Cố Diệc Minh, anh đừng bày trò nữa. Anh chuẩn bị ra đi với hai bàn tay trắng đi nhé."

Cậu hung hăng đe đoạ anh.

Cố Diệc Minh sợ hết hồn, bảo: "Độc ác, thật sự quá độc ác... Dùng xong bèn thiến, vong ân bội nghĩa, qua cầu rút ván..."

Lại Lên Hotsearch Vì Bị Thần Tượng Thả ThínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ