Chương 138: Tất cả

1.6K 154 7
                                    

Buổi tối Dư Bắc lén đi đến phòng phẫu thuật của Cố Diệc Minh.

Cửa phòng phẫu thuật đóng im ỉm, thỉnh thoảng có bác sĩ, y tá ra vào.

Dư Bắc không tiến tới hỏi han gì cả, không thể làm lỡ thời gian của Cố Diệc Minh dù chỉ một giây.

Cậu giương mắt nhìn y tá mang chiếc áo sơ mi rách tươm và rất nhiều bông thấm đầy máu ra để đem đi xử lý.

Dư Bắc ngồi trên ghế chờ ở ngoài.

Chẳng biết lúc nào Cố Diệc Minh ra.

Ngồi đó một lúc lâu thì Dư Bắc bị Cố Quân Nho tìm đến túm cổ về.

Cố Quân Nho ca cẩm ở bên cạnh, Dư Bắc không nghe.

Đại khái anh phê bình Dư Bắc trên người đầy vết thương, lại còn gãy xương nữa, chạy lung tung nhỡ lệch đi thì sao.

Quá trình chờ đợi kéo dài mười mấy tiếng đồng hồ đằng đẵng.

Thú thực là Dư Bắc cũng từng tưởng tượng tới cảnh giống trong phim, thường thì một chiếc giường phủ vải trắng sẽ được đẩy ra, sau đó bác sĩ nói chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi.

Nhưng Dư Bắc nghĩ không đời nào có chuyện ấy.

Cố Diệc Minh sẽ không như thế.

Chẳng vì sao hết.

Đơn giản là sẽ không thôi.

Cố Diệc Minh xuất sắc vậy, đi đến đâu cũng phải là nhân vật chính.

Nhân vật chính đều được buff.

Dư Bắc từng nghĩ làm đủ thứ chuyện cùng Cố Diệc Minh, song chưa bao giờ nghĩ mình nên nói lời tạm biệt với anh như thế nào.

Chắc chắn Cố Diệc Minh cũng không cam lòng, do vậy nhất định anh sẽ nhảy chân sáo rời khỏi phòng phẫu thuật.

Dư Bắc mê man ngủ thiếp đi trên giường bệnh, đợi tới lúc cậu tỉnh dậy, bên cạnh đã có thêm một chiếc giường khác.

Có thể Dư Bắc tỏ ra vô cùng bình tĩnh, nhưng ai hiểu được cái cảm giác mất rồi lại có đây?

Về sau, nếu buộc Dư Bắc phải chọn một khoảnh khắc vui vẻ nhất khi ở cạnh Cố Diệc Minh thì Dư Bắc chỉ nghĩ đến giây phút này.

Ngủ một giấc, tỉnh dậy, Cố Diệc Minh vẫn còn sống.

Dường như ngoài chuyện đó ra, những chuyện khác đều chẳng có gì to tát.

Mình biết mà, mình biết Cố Diệc Minh không chết được.

Người tốt chẳng sống thọ, tai hoạ lưu ngàn năm.

Tên yêu tinh chỉ giỏi bóc lột người ta từ sáng tới tối như Cố Diệc Minh nhất định sẽ sống lâu hơn cả loài rùa.

Cố Diệc Minh yên lặng ngủ bên cạnh cậu, mỗi tội khuôn mặt anh trắng bệch.

Trên cơ thể anh gắn máy móc, cắm các loại ống.

Cố Quân Nho và Uông Gia Thuỵ ngồi ở giữa trông bọn họ.

"Tiểu Bắc! Em xem, Diệc Minh qua cơn hiểm nghèo rồi." Cố Quân Nho hớn hở khoe với Dư Bắc.

Dư Bắc nhìn khuôn mặt Cố Diệc Minh, hỏi: "Vậy tại sao anh ấy chưa tỉnh ạ?"

Lại Lên Hotsearch Vì Bị Thần Tượng Thả ThínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ