Chương 105: Em đánh rơi anh rồi

2.2K 155 29
                                    

Cơ quan hành chính của Mỹ kiểm soát việc ra vào cực kỳ nghiêm ngặt. Tuy đoàn phim đã được cho phép, song vẫn phải kiểm tra thông tin từng thành viên một. Đạo diễn dẫn người vào trong trao đổi, những người khác xếp hàng ở ngoài.

Dư Bắc đứng đầu tiên.

Về chuyện xếp hàng, Dư Bắc luôn tích cực dẫn đầu, không chịu xếp sau kẻ khác, chỉ đứng trước.

Ví dụ như lúc lấy cơm hay giật comment đầu.

Bây giờ mà có nắm hạt dưa thì phê.

Dư Bắc đành buồn chán nghịch ngón tay.

Chiếc Lamborghini của Cố Quân Nho dừng ở bãi đỗ xe cách đó không xa, toát ra sức sống mãnh liệt, khuyến khích mọi người tích cực vươn lên.

Dư Bắc nghiêng đầu thảo luận kịch bản với Kỷ Vi Vi.

Một bàn tay đặt lên vai cậu.

"Đi theo anh."

"Ai vậy?" Dư Bắc không ngoảnh lại.

"Em cứ vờ vịt đi."

"..."

Dư Bắc quay đầu, nối gót theo sau Cố Diệc Minh, bước vào cửa rồi đi qua một đại sảnh dài hun hút.

Đã vài ngày không gặp mà Cố Diệc Minh chẳng thể hiện gì cả.

Nhìn Uông Gia Thuỵ kìa, lời ngon tiếng ngọt tuôn ra như viết văn.

Không biết viết thì chép trên mạng cũng được.

Haiz...

Trận cãi nhau mấy hôm trước khiến mình và Cố Diệc Minh càng ngày càng xa cách.

Mình chẳng buồn tí nào.

Hơn nữa còn phát hiện rằng có vẻ như anh của Cố Diệc Minh cũng đẹp trai ngang ngửa anh ấy.

Lại còn thêm ưu điểm biết nấu ăn.

Tám năm tới, mình chuẩn bị đổi người để yêu rồi.

"Em kêu Uông Gia Thuỵ đến hả?"

Cố Diệc Minh không quay đầu lại, nghe giọng khá nghiêm túc.

Dư Bắc ngắm tấm lưng chuyển động theo từng bước chân của anh, vừa rộng vừa mạnh mẽ.

Cái lưng đẹp vậy, không xăm mấy chữ "Tận Trung Báo Quốc" đúng là đáng tiếc thật.

"Gì mà em kêu đến? Tự anh ta mò tới, liên quan gì đến em?"

Chuyện này không đời nào Dư Bắc nhận.

Mình chẳng tiết lộ chút thông tin nào, thậm chí còn vô tình lừa Uông Gia Thuỵ đi Moscow.

"Nó không tới tìm em thì tìm ai nữa?" Cố Diệc Minh ngừng lại rồi nói tiếp. "Giờ nó ở cùng khách sạn với đoàn phim tụi mình hả?"

"Đúng."

"Em không ngăn cản, đuổi nó đi à?"

Dư Bắc hậm hực.

"Em lấy tư cách gì để cấm anh ta? Khách sạn không phải của em, anh ta muốn ở thì ở, đâu đến lượt em đuổi..."

"Em nói đỡ cho nó?"

Lại Lên Hotsearch Vì Bị Thần Tượng Thả ThínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ