"Không còn gì để nói đúng không?"
Rút cục cũng nắm được thóp Cố Diệc Minh.
"Út Cưng, việc này đừng nóng vội, ngồi xuống rồi từ từ anh nói chuyện với em."
Giọng Cố Diệc Minh dịu dàng đến lạ.
Hoặc nên nói là thời gian gần đây, anh đều vô cùng dịu dàng, tới mức kỳ quặc.
Anh ấy phải kìm hãm Cố Cà Khịa lại, hẳn đã rất cố gắng.
Đáng tiếc Dư Bắc chẳng phát hiện ra sớm hơn.
Cố Diệc Minh đang đối xử với mình như bệnh nhân đây mà.
"Nói gì? Có gì để nói? Anh là đồ dối trá."
"Không..."
Cố Diệc Minh không biết làm thế nào mới phải, anh vươn tay ra, Dư Bắc vô thức lùi về phía sau một chút.
"Đừng chạm vào tôi!"
Dư Bắc gào lên.
"Được, được, anh không chạm vào em. Em đừng kích động, chúng ta bình tĩnh nói chuyện."
"Không nói gì sất." Dư Bắc cương quyết. "Giờ tôi thấy những lời anh thốt ra đều là vớ vẩn, chẳng có câu nào đáng tin."
Cố Diệc Minh đúng là mưu sâu kế hiểm, thêu dệt lên một màn kịch khổng lồ.
Cố Diệc Minh mấp máy môi như muốn phản bác, song lại thôi, chẳng giải thích gì.
Vương Canh Thạc bảo không được cãi nhau với mình, Cố Diệc Minh nghe lời bác sĩ thật.
"Út Cưng, anh giấu em việc em mắc bệnh nhưng anh chưa từng lừa gạt em."
Cố Diệc Minh cũng rối trí, nếu không thì sao lại quýnh quáng lên vậy? Bình thường anh điềm tĩnh lắm cơ mà.
"Thôi đi. Tôi hỏi anh, sau lần đầu tiên dẫn tôi đến chỗ Vương Canh Thạc anh mới lừa tôi uống thuốc hay đã ủ mưu từ lâu rồi?"
Không chừng Cố Diệc Minh biết mình bị bệnh từ một, hai năm trước ấy chứ.
Thế thì đáng sợ quá.
"Lần đầu đưa em đi anh mới biết việc đó."
Cố Diệc Minh đứng yên một chỗ, thành thực đáp.
"Vậy anh nói thích tôi, muốn thử chơi gay cùng tôi cũng là vì tôi mắc bệnh nên anh đối phó cho xong chuyện?"
"Không phải!" Cố Diệc Minh khẳng định chắc nịch. "Là thật lòng anh muốn như thế."
Dư Bắc không tin chút nào.
Anh ấy đang dỗ mình đấy à?
"Sau đó anh đồng ý chia tay ngay cũng do bác sĩ dặn anh đừng tranh cãi với tôi?"
"Ừm." Cố Diệc Minh cúi đầu, chẳng nói thêm điều gì.
"Tốt bụng ghê."
Dư Bắc cảm thấy thật nực cười.
Mình vật vã trong mối tình đơn phương tám năm ròng rã mới được Cố Diệc Minh coi trọng một chút, lại còn là nhờ vào lòng thương hại của anh ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lại Lên Hotsearch Vì Bị Thần Tượng Thả Thính
Humor1. Dư Bắc: Còn ngủ chung với Cố Diệc Minh nữa thì tôi làm chó! Gâu gâu~ 2. Cố Diệc Minh: Tôi mắc bệnh sạch sẽ, không thích người khác chạm vào mình. Nhưng Út Cưng thuần khiết nhất. 3. Cố Diệc Minh: Gay phức tạp lắm, đừng để bị họ bám lấy. Anh là tra...