Càng lúc càng nhiều câu "Sao vậy?" chen chúc ở cửa.
Mặt Dư Bắc y như tôm luộc, vừa đỏ vừa nóng bừng bừng.
Sự xấu hổ bủa vây khắp cơ thể, khiến cậu tê liệt.
Não cậu đã mất khả năng làm việc.
Bây giờ Dư Bắc thậm chí muốn ngất luôn, khỏi phải khoe mông trần cho một đám người chen lấn xô đẩy nhau xem như xem khỉ.
Những lúc thế này có thể thấy được tố chất của một người.
Rõ ràng Cố Diệc Minh bình tĩnh hơn nhiều.
"Nhìn gì mà nhìn?"
Anh nổi giận, đủ loại yêu ma quỷ quái đứng ở cửa mới bừng tỉnh.
"À, không ạ, chẳng có chuyện gì hết. Mọi người giải tán đi, phía sau đừng chen lấn nữa!"
Tiểu Bạch lên tiếng dẹp loạn.
Dư Bắc muốn ứa nước mắt, Tiểu Bạch đúng là biết ý biết tứ.
Tiểu Bạch hò hét mãi đâm ra cáu: "Đã bảo đừng chen nữa! Hết chỗ đứng rồi! Xếp hàng, xếp hàng! Xếp hàng mua vé... Ặc, nhầm, giải tán đi! Không có gì để xem cả! Ai thấy rồi thì liệu mà giữ mồm giữ miệng!"
"Không phải đâu... Mọi người nghe tôi giải thích... Chuyện là thế này, tôi ra biển chơi, làm ướt quần nên đang thay, còn Cố Diệc Minh chuẩn bị đi tắm... Mọi người đừng đi... Đừng hiểu nhầm..."
Dư Bắc cố gắng giải thích.
Nhưng trước mắt cậu là hành lang trống huơ trống hoác.
Không hiểu nhầm được sao?
Quần áo cởi sạch sành sanh rồi.
"Em quay lại đây đi."
Cố Diệc Minh kéo Dư Bắc về, khoá cửa vào rồi cúi xuống nhìn phía dưới của cậu.
"Hở hết cả mông mà còn chạy theo ra ngoài?"
Dư Bắc ngoái đầu nhìn, một khe hở trắng bóc.
Cậu vội vàng kéo cái áo sơ mi, nhưng che được chỗ này lại lộ chỗ kia.
"Cố Diệc Minh, anh bảo họ có tin lời em giải thích không?"
"Ừm..." Cố Diệc Minh chẳng biết nên nói gì. "Rất khó tin."
Dư Bắc ngồi ở đầu giường, càng nghĩ càng tức.
Muốn lôi cơ bụng của Cố Diệc Minh ra để làm ván giặt quần áo.
"Đều tại anh."
Cố Diệc Minh tự dưng bị đổ tội, nói: "Sao lại tại anh? Anh đâu phải là đứa tè ra quần. Chính em bảo muốn tránh họ nên chạy qua phòng anh mà. Nếu không nhờ anh nhanh tay nhanh mắt, em không chỉ lộ mông đâu nhé."
Dư Bắc nghiến răng kèn kẹt.
Cậu thẹn quá hoá giận.
"Tại anh phóng xe như điên ấy, nếu không thì em... tè ra quần chắc? Cố Diệc Minh, ban nãy anh kêu Tiểu Bạch ở trong phòng em cơ mà? Bây giờ cậu ta mới về còn gì? Anh là đồ chém gió thành bão, nửa chữ cũng đếch tin được."
BẠN ĐANG ĐỌC
Lại Lên Hotsearch Vì Bị Thần Tượng Thả Thính
Humor1. Dư Bắc: Còn ngủ chung với Cố Diệc Minh nữa thì tôi làm chó! Gâu gâu~ 2. Cố Diệc Minh: Tôi mắc bệnh sạch sẽ, không thích người khác chạm vào mình. Nhưng Út Cưng thuần khiết nhất. 3. Cố Diệc Minh: Gay phức tạp lắm, đừng để bị họ bám lấy. Anh là tra...