Chương 131: Hoài niệm

1.7K 138 2
                                    

"Không phải. Nào có. Đâu thể vậy được?"

Chiêu phủ nhận x3 này của Cố Quân Nho, Dư Bắc đã dùng chán chê rồi.

"Thế lần nào anh cũng mang một hộp cơm to đùng như vậy là để cho heo ăn à?"

"Không phải..." Cố Quân Nho ngẫm nghĩ, thấy cái cớ mình sắp đưa ra này cũng ổn. "Cho mèo ăn."

"Mèo nhà ai lại xơi chiếc chân cua hoàng đế bự thế? Cả pizza phô mai nữa chứ..."

"Cua hoàng đế cũng là cua, mà cua thì sống dưới nước. Những loài sống dưới nước, mèo đều ăn được."

Trông kìa, làm anh cả phải bịa lung tung rồi.

"Con mèo ấy tên Uông Gia Thuỵ hả?"

"Sao em... Không phải." Cố Quân Nho lắc đầu quầy quậy. "Liên quan gì đến Uông Gia Thuỵ?"

"Là anh ta thật cơ đấy!"

Dư Bắc thốt lên đầy kinh ngạc.

Cố Quân Nho vội vàng bịt miệng cậu lại. "Em đừng hô to thế! Để Cố Diệc Minh biết là khủng khíp lắm."

Dư Bắc bật cười vì cách anh nói.

"Gì mà khiếp? Anh ấy dám đánh nhau với anh à?"

"Nó dám chắc? Anh là anh trai, phải nhường nó. Nếu nó biết Uông Gia Thuỵ ở nhà anh thì chắc chắn sẽ tìm tới tận nơi. Cũng đâu phải em không biết, Uông Gia Thuỵ đứng đầu danh sách đen, Cố Diệc Minh bảo gì mà cứ thẳng tay tiêu diệt."

Cố Quân Nho nói rất hợp lý, suýt nữa thì Dư Bắc đã tin.

Cậu dùng cùi chỏ chọc Cố Quân Nho.

"Anh cả, hoá ra anh cũng sợ Cố Diệc Minh."

Không chỉ mỗi mình mình sợ.

Việc này chứng tỏ điều gì?

Cố Diệc Minh không phải người tốt.

Còn chứng tỏ gì nữa nào?

Gia đình mình chiều Cố Diệc Minh quá rồi, chiều đến mức khiến anh ấy coi trời bằng vung.

Anh ấy nghĩ mình là bá vương chắc?

Bá vương đường phố chứ gì?

"Không phải anh sợ nó." Cố Quân Nho khoát tay. "Mà là nó nghiêm túc lắm. Ngoài cười cười nói nói với em thì em xem thái độ của nó đối với người khác đi, chẳng lịch sự chút nào."

Dư Bắc có bằng chứng để nghi ngờ Cố Quân Nho biết Cố Diệc Minh lén chê anh ấy xấu.

Hai anh em đều thù vặt.

Nhưng Cố Quân Nho nói cũng chẳng phải không có lý.

Cố Diệc Minh thật sự không thích quan tâm tới người khác, kiểu ai muốn thế nào thì thế.

Vô cùng ngang ngược, nam thần lạnh lùng.

Hồi mới quen, Dư Bắc vẫn luôn cảm thấy anh khó gần, sợ Cố Diệc Minh đánh rắm một phát là mình đóng băng.

"Haiz...." Cố Quân Nho lại thở dài, bảo: "Thật sự thì trước kia nó không như vậy đâu, vẫn ra dáng một đứa em."

Dư Bắc rất muốn hỏi ra dáng một đứa em là thế nào.

Lại Lên Hotsearch Vì Bị Thần Tượng Thả ThínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ