Chương 63: Em và bọn họ cũng từng chơi trò này?

2.4K 178 16
                                    

Chẳng biết Dư Đại Hoa nghĩ đến chuyện gì, uống rượu mà mặt mũi càng lúc càng ủ dột.

Dư Bắc không hiểu ông đang buồn điều gì.

Lẽ nào bố không đồng ý cho mình và Cố Diệc Minh yêu nhau?

Thật ra bố mẹ nghĩ quá lên rồi.

Bản thân Cố Diệc Minh còn chưa đồng ý, đâu tới lượt họ âu sầu.

Yêu đương phiền phức lắm, phải xếp hàng đợi người ta gật đầu.

Dư Hương Liên không chịu nổi cảnh Dư Đại Hoa cứ thở dài thườn thượt, bèn đi vào bếp rồi gọi ông theo.

"Dư Đại Hoa, bê hộ tôi bát canh, nóng quá..."

Dư Bắc suỵt một tiếng với Cố Diệc Minh, sau đó rón rén đứng dậy.

"Dư Đại Hoa, ông còn ý kiến gì về chuyện của tụi nhỏ nữa à? Nếu ông vẫn lăn tăn thì nói thẳng ra, đừng ngồi ngoài kia than ngắn thở dài."

Dư Hương Liên nhỏ giọng phê bình ông xối xả.

Đối diện với bà, Dư Đại Hoa chẳng vênh vang nổi.

"Đâu có." Ông chép miệng. "Tôi chỉ đang suy ngẫm, thấy hơi sai sai."

"Làm sao?"

Dư Đại Hoa thở dài, đáp: "Tôi thấy... Cố Diệc Minh săn sóc Dư Bắc quá."

"Ý ông là gì?" Dư Hương Liên hỏi. "Tụi nhỏ tình thương mến thương thắm thiết không được chắc? Lẽ nào ông định phá bĩnh?"

"Bà không hiểu..." Dư Đại Hoa nói có sách, mách có chứng. "Tôi tra trên mạng rồi, trong mối quan hệ như bọn nó, ai mà được cưng chiều hơn sẽ là... là ấy..."

"Gì cơ?"

"Thì ấy ấy."

Dư Đại Hoa khó mở miệng, cứ lắp ba lắp bắp mãi.

"Rút cục là cái gì?"

"Nằm... nằm dưới*."

(*Đồng âm khác nghĩa với "nấu mì")

"Tôi còn nấu cả tỉ món đây này, nấu mì thì sao? Ặc..." Dư Hương Liên quát: "Dư Đại Hoa, ông muốn chết hả? Nói năng bậy bạ!"

"Tôi có nói bậy đâu!"

Hai tiếng bốp bốp vang lên, giọng Dư Đại Hoa ỉu xìu xìu: "Tôi đọc trên mạng đấy chứ. Dù thế nào Dư Bắc cũng là con trai tôi, cứ nghĩ đến việc nó... nó bị người ta bắt nạt ở trên giường, lòng tôi lại thấy hơi khó chịu."

Dư Bắc sốc.

Dư Đại Hoa am hiểu ra phết, còn phân biệt được công thụ nữa.

Bố không biết con trai bố mạnh mẽ nhường nào à?

Sớm muộn gì Cố Diệc Minh cũng bị con đè, khóc lóc xin tha.

Dư Bắc rất muốn bảo bố rằng bố nghĩ nhiều quá rồi.

Tấm thân con còn trong trắng.

Song hình như đó chẳng phải chuyện gì vẻ vang.

Dư Hương Liên im lặng một lát.

"Ông thích nghĩ như nào thì nghĩ. Dù sao Dư Bắc và Cố Diệc Minh đều là đứa ngoan ngoãn, hiền lành, không làm việc gì xấu, ông rỗi hơi à mà quan tâm đôi trẻ ai trên ai dưới?"

Lại Lên Hotsearch Vì Bị Thần Tượng Thả ThínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ