Chương 87: Bao ăn, bao ở, bao ngủ

2.4K 162 9
                                    

Không phải tui đen tối đâu.

Mà là mùa xuân tới rồi.

Lại đến mùa giao phối của Cố Diệc Minh.

Dù anh ấy có kéo tui lên mặt trăng để quất một trận tầm cỡ vũ trụ, tui cũng chẳng hề bất ngờ.

"Cố Diệc Minh, anh có chắc là tổ chức tiệc ở đây không? Tối om như mực, ngay cả cái đầu cũng không thấy."

"Đầu nào?"

"Đầu ngón chân."

May Dư Bắc nhanh trí, kéo Cố Diệc Minh đang định xuyên tạc lung tung lại.

"Kỳ lạ lắm..." Dư Bắc nhìn quanh.

"Lạ chỗ nào?" Cố Diệc Minh hỏi.

"Kích thích lạ..."

Dư Bắc bỗng hớn ha hớn hở, nói: "Tối như thế này, anh bật đèn pin cũng vô ích, phải dùng đèn pha nhỉ?"

Trong bóng tối, Dư Bắc vẫn cảm nhận được oán khí toát ra từ Cố Diệc Minh.

"Ngưng khịa vụ đó được không? Giờ anh đã quen như cửa nhà mình rồi, nhắm mắt cũng chui vào được!"

Cố Diệc Minh vươn tay ra sau đẩy mông Dư Bắc.

"Mấy bước nữa là tới."

Đi xuyên qua ngõ nhỏ đầy lá rụng, Dư Bắc và Cố Diệc Minh dừng lại trước một căn nhà xây bằng gạch đỏ, cây dây leo phủ kín tường, cửa đóng then cài kín mít. Có tiếng động vọng ra, nhưng Dư Bắc không thấy cảnh tượng phía bên trong.

Chỗ cũ kỹ này chẳng giống nơi tổ chức bữa tiệc toàn nhân vật tai to mặt lớn mà Dư Bắc tưởng.

Càng không hợp với những chiếc xe sang đang đỗ ở ngoài.

Đáng lẽ phải là kiểu biệt thự rộng ngàn mét vuông, có hồ bơi và vườn hoa chứ?

Cạnh cổng khắc ba chữ không bắt mắt lắm: Cố Công Quán*.

(*Công quán ở đây dùng để chỉ nhà của quan lại, người giàu thời xưa)

"???" Dư Bắc quay sang hỏi: "Nhà anh đây á?"

"Nhà cổ của các cụ."

Nhà người ta là nhà.

Nhà anh ấy là công quán.

Bình thường Dư Bắc đi ngang qua chỗ như thế này đều không dám đến gần.

Cậu sợ đó là di chỉ khảo cổ.

"Sao anh chưa bao giờ kể với em rằng gia đình anh ở công quán?"

"Giờ không ở đây nữa rồi. Vì xung quanh yên tĩnh nên thỉnh thoảng có thể tổ chức gặp mặt."

Cố Diệc Minh đẩy cửa ra, bên trong là một chiếc sân nhỏ với hồ cá, đang có khoảng hai, ba mươi người, nam nữ đủ cả.

Ai cũng ăn mặc đẹp đẽ nhưng không quá diêm dúa, trang phục của một số cô gái đều mang hơi hướng truyền thống nhã nhặn, đưa các yếu tổ cổ xưa vào thiết kế, thậm chí còn có cô mặc xường xám.

Xinh đẹp vô cùng!

Rõ ràng nhiều người như vậy mà ở bên ngoài lại chẳng nghe thấy quá nhiều âm thanh ồn ào, bọn họ trò chuyện, cụng ly đều rất nho nhã, lịch sự, nói khẽ cười duyên.

Lại Lên Hotsearch Vì Bị Thần Tượng Thả ThínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ