Chương 55: Gọi cho mẹ bọn mình

2.5K 195 5
                                    

Dư Bắc và Cố Diệc Minh cũng đi theo để xem nhà Tần Phong thế nào.

Tầng bảy của một khu tập thể bình dân ở vùng ngoại ô.

"Chẳng thấy ma nào, đúng là yên tĩnh thật." Hạ Nhất Phàm nói.

Mới đến tầng năm, chân Dư Bắc đã mỏi rã rời.

"Cố Diệc Minh, em không xong rồi... Mỏi hông quá." Dư Bắc thở hổn hển. "Túi này chứa cái quái gì vậy? Chắc phải nặng tới hai mươi lăm cân ấy chứ..."

Cố Diệc Minh cầm lấy túi quần áo trong tay cậu, không quá hai cân rưỡi.

"Bình thường anh đã bảo em phải chăm vận động cùng anh rồi. Giờ ngay cả leo cầu thang mà cũng ngắc ngoải." Cố Diệc Minh lên lớp cậu. "Bắt em làm chuyện khác tốn sức hơn thì em nhúc nhích nổi không?"

Dư Bắc trèo cầu thang đến độ đỏ bừng mặt mũi, bộ não ngừng hoạt động, thuận miệng đáp: "Em còn lâu mới thèm nhúc nhích, em nằm im một chỗ."

Cố Diệc Minh đang đi đằng trước đột nhiên đứng khựng lại, ngoảnh đầu nhìn cậu. Tần Phong và Hạ Nhất Phàm cũng đồng loạt quay đầu giống anh.

"Nhìn em làm gì? Cố Diệc Minh khoẻ là được mà?"

Cả ba người kia cùng sửng sốt.

Ăn rơ tới kỳ lạ.

"Chậc..." Hạ Nhất Phàm bật cười. "Út Cưng, nhìn mặt em non nớt, ngây thơ vậy nhưng không ngờ tư duy thoáng vãi. Đại Ca đã tiêm nhiễm vào đầu em những suy nghĩ đen tối gì thế..."

"Gì cơ? Em không chịu trách nhiệm mấy việc chân tay, ok? Cố Diệc Minh thể lực tốt, cứ để anh ấy làm trâu làm ngựa..."

Dư Bắc bỗng im bặt.

Ngẫm kỹ lại, cậu muốn khâu mồm mình vào.

Không biết giữ mồm giữ miệng là căn bệnh truyền nhiễm.

Tiểu Bạch mang mầm bệnh hả?

Rồi mình phải mắng cậu ta một trận.

Tên lưu manh Tần Phong cũng than ngắn thở dài: "Haiz... Thằng nhỏ ngốc trưởng thành rùi..."

"Anh thuê nhà vừa ở tầng cao vừa không có thang máy để làm gì?" Dư Bắc oán trách.

"View đẹp." Tần Phong xàm xí.

Hạ Nhất Phàm lên tiếng: "Nghèo chứ sao."

"Vớ vẩn... Giờ bố là ông chủ, có tiền, tự kiếm được, chẳng dựa dẫm vào gia đình."

Tần Phong lấy chìa khoá ra mở cửa.

Căn nhà một phòng khách, một phòng ngủ vô cùng bình thường.

Điều bất ngờ là rất gọn gàng, tinh tươm.

Cả giày dép cũng sạch sẽ, được xếp trên tủ.

Hồi đi học, Tần Phong toàn vứt quần áo, giày dép bừa bãi, tất tủng chồng chất như đống gạch.

Hạ Nhất Phàm điên tiết, quẳng hết vào thùng rác.

Lúc về phòng, Tần Phong lại quyết chiến một trận với anh.

"Ồ, thế mà cũng giống chỗ cho người ở ra phết."

Lại Lên Hotsearch Vì Bị Thần Tượng Thả ThínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ