Chương 152: Rốt cuộc sau lưng anh, em lén lút có mấy thằng bố?

2K 143 2
                                    

Một tháng sau, Dư Bắc và Cố Diệc Minh xuất hiện ở sân bay quốc tế Hải Thành.

Chờ họ là một biển người hâm mộ và phóng viên.

"DIỆC MINH! CỐ DIỆC MINH!!! AAA!!!"

"AAA, CỐ DIỆC MINH! BỐ ƠI!!!"

"BỐ CÁI GÌ? ANH YÊU THẤT LẠC HAI MƯƠI MẤY NĂM CỦA TÔI ĐẤY!"

"CHỒNG ƠI EM YÊU ANH!!!"

"CỐ DIỆC MINH NHÌN EM ĐI! ĐẸP TRAI QUÁ!!! CHẾT EM!"

Dư Bắc hít dòng nước mũi tuôn chảy vì điều hoà quá lạnh vào, ngỡ ngàng nhìn đám đông, sau đó cậu tháo bịt mắt trên trán xuống, đeo kính râm lên.

Đâu thể đánh mất hình tượng của bản thân.

"Nếu không phải có nhiều fan như vậy thì suýt nữa em quên mất mình là ngôi sao lớn đấy."

Dư Bắc vẫy tay với người hâm mộ ở khắp mọi hướng, máy ảnh và điện thoại kêu xoành xoạch.

Mỗi tội hơi ít người hô tên Dư Bắc.

Cố Diệc Minh là của mình nên fan anh ấy cũng thuộc về mình.

Hợp lý nhỉ?

"TIỂU BẮC!!! MÁ IU CON!!!"

Một fanboy gào to nhất hội.

Dư Bắc và Cố Diệc Minh chật vật rời khỏi sảnh sân bay dưới sự bủa vây của các loại camera.

Cố Diệc Minh ngoảnh đầu lại, kéo tay Dư Bắc, cả sảnh lập tức vang tiếng máy ảnh rào rào cùng tiếng hò hét chói tai.

"AAA, MỊ ĐẨY TRÚNG THUYỀN REAL RỒI. ÁU ÁU!"

"XOẮN CHẶT VÀO NHAU CHO TÔI!"

"TÔI LẠI TIN VÀO TÌNH YÊU RỒI!"

Các phóng viên ùa theo hai người họ.

"Tổng giám đốc Cố! Anh có thể dành một phút để trả lời phỏng vấn không? Sẽ không mất thời gian đâu ạ."

Cố Diệc Minh chẳng hề dừng bước, vừa đi vừa đáp: "Rất xin lỗi, mọi người đừng gây ùn tắc ở sân bay, có vấn đề gì thì chúng tôi sẽ tìm cơ hội mở cuộc họp báo."

"Tổng giám đốc Cố, tổng giám đốc Cố, xin hỏi anh cảm thấy thế nào khi được gỡ bỏ lệnh cấm sóng và về nước?"

"Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, cảm ơn các fan cũng như bạn bè, người thân đã luôn sát cánh bên cạnh chúng tôi."

Cố Diệc Minh trả lời theo đúng khuôn mẫu.

Hôm nhận được tin này, anh ấy không như vậy đâu.

Anh ấy lên cơn phấn khích chẳng khác nào một con trâu, hùng hục cày ruộng suốt hai tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ.

"Đệt, giày của em..."

Chẳng biết ai đạp trúng gót chân Dư Bắc.

Cậu quay lại nhặt nhưng chiếc giày đã bị dòng người nhấn chìm mất rồi.

"Thôi, đi nhanh lên." Cố Diệc Minh kéo cậu, giục giã. "Em không sợ bị giẫm bẹp à?"

Nói như kiểu mình lùn lắm ấy.

Lại Lên Hotsearch Vì Bị Thần Tượng Thả ThínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ